11. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một chỗ khác, tiếng hú hét của Seungmin không ngừng vang lên khắp căn hộ của Hyunjin, to đến mức mà ngoài phòng bếp, mẹ Hyunjin đã mắng cậu vì lí do làm ồn giữa trưa.

"Đấy mới là bạn tao chứ nhỉ!"

Seungmin vui vẻ khoác tay Hyunjin lắc lắc, miệng không khỏi nói ra những ngôn từ ca ngợi thằng bạn mà trước giờ chưa hề được phát ra từ Seungmin Kim.

"Dở hả thằng này, mày bị làm sao vậy, tao đang lo chết đi được đây này!"

Mới để ý, Hyunjin nãy giờ đầu óc cứ đẩu đâu, tay chân cứ bứt rứt quấn lấy nhau, nheo mày suy nghĩ.

Thấy thằng bạn cứ lo lo, Seungmin tự rủa thầm thằng đầu đất trước mặt. Gớm! Yêu mới chả đương, tỏ tình người ta xong thì lại quay ra lo lắng nữa, thật bó tay!

Cậu bật dậy, khinh khỉnh nhìn cậu bạn trước mặt, chậc lưỡi, cốc vào đầu Hyunjin cái thật to.

"Auch! Đau đấy thằng kia!" Hyunjin la oái.

"Đau thì kệ mày, giờ mày đi yêu con người ta mà còn lo lắng, tồi quá bây ơi!" Seungmin ngán ngẩm nhìn Hyunjin, quay đầu nhìn lại, rồi tiếp tục lắc đầu thêm lần nữa.

"Vậy giờ tao phải như nào? Giúp tao đi Săng Minnnnnn! Ứ ừ hông chịu đâu!"

Hyunjin lắc lắc tay, nũng nịu mà khiến tên họ Kim kia suýt ói hết bữa trưa ra ngoài. Đẩy văng đối tượng làm loạn ra tít cuối giường, vờ phủi phủi tay vẻ nghiêm trọng lắm.

"Việc gì cũng nhờ đến ông này ra tay thôi, rồi con muốn ta tư vấn tình cảm như nào đây! Hửm?"

Seungmin nhếch mày về phía Hyunjin, tỏ vẻ kiêu ngạo khiên Hyunjin bật cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, ta đã thấy sự chân thành của con qua từng hành động, ta sẽ giúp!"

Vờ lấy hai tay vuốt râu, cậu hắng giọng một tiếng, nói tiếp:

"Tao nghĩ mày nên đưa nhỏ đó đi chơi nè, hẹn hò đồ nè, đêm lãng mạn đồ n-"

"HÂM À! KHÔNG ĐƯỢC!"

Chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã hét toán hết cả lên, gương mặt thoáng hồng. Chỉ vì tiếng hét đó mà khiến cậu bị chửi xối xả vì lần thứ mấy để mẹ nhắc do nói lớn.

Seungmin ngơ ngơ một lúc, nhăn mày quay mặt về phía Hyunjin, nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.

"Mày làm sao vậy?"

Mặt giờ đã nét đỏ đến tận mang tai, gương mặt nóng bừng bừng như thể bị luộc chín, Hyunjin điên cuồng lắc đầu xoá bỏ ý nghĩ không đúng đắn vừa rồi.

"Sao mặt mày đỏ vậy con trai? Mày dở ốm hà?" Seungmin trợn mắt lo lắng xoa nắn mặt mũi Hwang Hyunjin, sờ mó mặt cậu đến khi mũi đã đỏ ửng lên như sắp khóc thì thôi.

Hyunjin gạt tay đẩy mạnh con người đang chọc phá cậu trước mặt, vơ đại con gấu bông bên cạnh đánh Seungmin một trận túi bụi.

"Mẹ mày, thằng này trêu bố!"

Khoảng thời gian dài tưởng chừng như ngắn ngủi của đôi bạn thân cũng hết. Seungmin cũng đi về nhà, trời cũng đã ngả màu cam, hoàng hôn buông xuống, đỏ lừng cả một vùng trời.

————————————-

"Aiiiz!"

Thả mình xuống đệm êm, tay gác kên trán, Jisung đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó, suy nghĩ về cậu, về mẹ, về Felix, và về Hyunjin nữa.

Nếu như mẹ cậu biết được mối quan hệ của cậu và Hyunjin thì sao? Mẹ chắc đánh cậu chứ?

Đang mải mê đắm chìm vào những mớ suy nghĩ rối ren của tuổi 17, những suy nghĩ không giống ai, chút trưởng thành, chút non dại thì...

"JISUNG!"

Felix bỗng từ đâu chạy tọt lên giường, cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu Jisung, miệng cười toe toét nhìn cậu.

"Nãy cậu đi nói chuyện với ai à?"

"Đoán xem!" Felix tinh nghịch nhìn cậu bạn nằm bên cạnh, híp mắt cười vui vẻ.

"Minho hyung?" Nhếch một bên chân mày lên, Jisung đã thấy bộ mặt ửng đỏ của Felix.

"Không phải anh ấy!"

"Lại chả đúng quá!?"

Bỗng nhiên ánh cười trên mắt mất dần, cậu ngồi bật dậy, thẩn thờ ôm con gấu bông, mắt hướng lên trần nhà, Felix thở dài thật khẽ.

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với cha.

————————————

"Thưa cha..."

"VÔ DỤNG!"

"Con xin lỗi, tại con chưa có thời gian nói với cậu ấy..."

"TA ĐÃ BẢO NGƯƠI CHẤM DỨT VỚI THẰNG NHÃI LEE NÀO ĐÓ RỒI CƠ MÀ?!"

"Tại-"

"Ta sẽ không nhân nhượng thêm lần nào nữa, nhanh chân nhanh tay chấm dứt với tên người yêu gì của ngươi đi! Đừng để ta đụng tay đụng chân đến Trái Đất, hoặc cậu ta!"

"Cha không được đụng tới anh ấy!"

"Ngươi còn giám trả treo?"

"..."

"Ta chỉ cho duy nhất 3 ngày, không đừng để ta bắt con về đây và thay thế người khác xuống làm việc!"

——————————-

"Nghĩ gì đăm chiêu vậy?" Jisung vỗ vai cậu, đánh thức được Felix ngồi ỉu xìu như cọng bún khô.

"À, không có gì!" Cậu cười xoà.

"À này, ban nãy Hyunjin có gọi cho tớ..." Jisung liếc ngang liếc dọc, rợn tóc gáy khi thấy ánh mắt của Felix dần thay đổi thành mắt cười.

"Buổi hẹn đầu tiên, đúng chứ?"

————————————-

Lixeu là tui điên loạn mấy ngày gần đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro