3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này... bầu không khí ở đây có hơi căng quá không?

- chả căng thì sao, nhìn hyunjin với jisung giãn cách xã hội kìa.

seungmin chép miệng, đôi mắt chán chường hướng về hai con người cứng đầu kia. rõ ràng đẻ cùng năm với nhau mà sao độ trẻ trâu của cậu với 3 đứa còn lại nó chênh lệch kinh khủng vậy? nhưng felix được cái là đáng yêu lắm, chứ không dở hơi như 2 thằng sinh trước...

- mình đi tìm phòng khác đi các hyung ơi, ở đây thêm chắc em ngạt thở quá.

- đi bây giờ để phòng này xảy ra chiến tranh à?? anh chan đã dặn phải canh chừng hai đứa nó rồi...

- mấy người nên biết là bọn này vẫn nghe được đấy nhé?

hyunjin nằm vật ra sàn, jisung cũng ngồi thụp xuống, cầm chai nước nốc lấy nốc để.

- cho mày nghe? chậc, đang yên đang lành tự nhiên ghét nhau, mệt chúng mày thật chứ.

- làm như tao muốn? - jisung cau mày. thường ngày nhây nhây là thế nhưng gặp hyunjin một cái là quay ngoắt 180 độ.

- nó mà đáng yêu như cái mặt nó đã không nói làm gì. đằng này đanh đá như ma, ai ưa cho nổi?

- tao debut trước mày đấy nhé, liệu mà ăn nói cho cẩn thận vào.

- không đấy, lêu lêu?

jeongin thấy vậy không nhịn nổi mà góp vui:

- mai mà có tít báo "nam tân binh của JYPE và nghi vấn đá xéo tiền bối cùng công ty" thì kiểu gì mình cũng có drama để hít trước cửa văn phòng các thầy cô.

- ơ em tôi được??? - felix và seungmin phá lên cười, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt đen xì của 2 người đối diện.

- biến, chúng mày đi hết ra khỏi phòng hộ tao. tập chưa đủ mệt hay gì mà còn phải nghe mấy đứa tán nhảm ở đây nữa?

- dạ vâng thưa tiền bối~ chúng em xin nhường khoảng không gian lãng mạn này cho hai anh ạ~

hyunjin nhảy chồm lên, phi như bay ra ngoài cửa, thoáng chốc đã chỉ còn nghe thấy vài tiếng "hớ hớ hớ" vọng lại trong hàng lang.

jisung bĩu môi khinh bỉ, lầm bầm "đúng là trẻ trâu" rồi nằm xuống sàn vắt tay lên trán, định bụng nghỉ một chút xong tập tiếp, ai ngờ lại ngủ thiếp đi.

...

- này, thằng kia. dậy tập đi chứ?

- ê, han jisung?

- ngủ hay ngủm đấy??

hyunjin cầm theo chai nước đi vào phòng, vừa mới đuổi nhau với bọn kia một tý mà tên lùn này đã lăn ra ngủ rồi à?

- tao kệ mày đấy nhé?

- sàn lạnh thế vẫn ngủ được cơ à?

- mai mày ốm là không xong đâu.

- ồ, ngủ say thật đấy.

- hơ hơ, há hết cả mồm ra như em bé thế kia~

cậu vô thức ngồi xuống, nhìn một lúc, lại vô thức đưa tay lên chọt chọt vào má người đối diện.

"má phính nhìn đáng yêu ghê"

rồi nhận ra có gì đó sai sai.

- ủa khoan đã, mình ghét nó cơ mà?

vội vàng đứng dậy chạy ra thật xa, hyunjin nhăn mặt nhìn lại rồi vỗ vào mặt mình mấy phát.

- không được, han jisung là ác quỷ đột lốt thiên thần, mày không được để bị lừa. nó mở mắt ra cái là dở ngay.

cậu tự nhủ với mình như thế, rồi liếc lên đồng hồ.

- cũng muộn rồi nhỉ, chắc về ngủ xong mai tập tiếp cũng được ha?

- mà làm thế nào với han jisung đây? haizzzz đồ con sóc dở hơi này!!!

"nên bế hay cõng về?"

"hay là gọi người? nhưng giờ này chắc chả ai chịu ra đâu..."

- mày nợ tao lần này đấy nhé.

sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu hít một hơi thật sâu, rồi rón rén tiến lại gần. hyunjin nhón hai ngón cầm vào cổ tay của jisung định kéo lên lưng, nhưng nhanh chóng thả ra, rùng mình khó chịu.

thực ra là cố tình thôi, nhưng vì hyunjin ghét jisung mà, nên hoàn toàn hợp lý.

- chỉ là bê một người ngủ say như chết về phòng thôi, không sao đâu hyunjin...

suy đi tính lại một hồi, cậu quyết định bế jisung lên. vì cách đó dễ nhất, mà đằng nào chả tắm?

nghĩ là làm, hyunjin luồn tay xuống lưng jisung rồi nhấc lên, nhưng có một điều cậu tính sai, là dùng nhiều lực hơn cần thiết nên suýt thì ngã ngửa ra sau.

- cái quái gì thế này? sao mày nhẹ thế?

- đợt trước choảng nhau mày đu lên người tao còn thấy nặng cơ mà??

nghĩ lại thì 3racha ru rú ở trong studio suốt ngày nên sút cân cũng phải... nhưng chan hyung với changbin hyung body vẫn ổn đấy chứ? sao han jisung lại gầy tọp đi thế này?

- đến khổ... từ mai nhớ ăn đi đấy, không thì lấy đâu ra nhạc cho bọn mình debut hả thằng kia?

trong một chốc, hyunjin thề là chỉ một chốc thôi, cậu cảm thấy mình bớt ghét jisung.

- tại mày mà từ nãy đến giờ tao độc thoại như thằng hâm ý, đồ dở hơi.

đường về kí túc xá cũng không phải gần, nhưng rất nhanh hai bạn đã về đến nơi.

hyunjin đặt jisung lên giường, lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm một lúc, và lại đưa tay chọt lên má của người trước mặt một lần nữa.

- tao thật sự mong một ngày nào đó mày sẽ đáng yêu như cái mặt mày, jisung ạ.

ghét nhau đến mấy cũng không thể phủ nhận được, jisung rất đẹp trai, và cũng rất đáng yêu.

à tất nhiên là vẫn không thể bằng hyunjin được rồi!

hyunjin nhẹ nhàng đóng cửa, rồi đi về phòng thả phịch người lên giường, cũng chả thèm tắm rửa gì nữa mà chìm vào giấc ngủ.

—————————

- seungmin hyung, em vừa nhớ ra, lúc nãy hyunjin hyung có bảo là "jisung hyung mà đáng yêu như mặt của ông ý thì không nói làm gì", vậy tức là hyunjin hyung thấy jisung hyung có đáng yêu á?????

- anh bảo rồi, kiểu trẻ trâu như chúng nó thì ngày một ngày hai là quay ra yêu thương nhau ngay thôi.

nghĩ một lúc, seungmin nháy mắt.

- như cách anh yêu thương jeongin vậy á~

- bằng cách đi lòng vòng và trêu em 24/7 đó hả? công nhận là có lý.

cậu gật gù, thản nhiên quay mặt vào trong rồi lấy chăn trùm lên, bỏ lại một họ kim khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro