2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rầm!!!!"

- mày đóng cửa thế thì mai tha hồ mà đền tiền sửa nhé em?

- thằng hyunjin nó bị điên rồi!!!!!

- kể cả thế thì cũng tránh xa laptop của anh mày ra!!!

- em chán lắm rồi, cho em ngủ nhờ ở đây 1 hôm đi!

- nếu chịu được lạnh dưới đất và tiếng gõ bàn phím thì xin mời.

- aisshhhh hyung chả thương em gì cả!!!

jisung nhảy phốc lên ghế sofa, tay chân đập loạn xạ vì bực bội. tất cả là tại hwang hyunjin, cái tên dở hơi mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ để thấy ngứa ngáy khắp người. nghĩ đến lại bực, cậu hít một hơi thật sâu, úp mặt vào gối hét toáng lên cho bõ tức.

- cái gối đấy dùng để kê mông nhé em trai.

...

- thôi em đi là được chứ gì? tình anh em hoá ra cũng chỉ ngang một cái cửa và một cái gối kê đuýt.

chan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngã lăn ra sàn cười nắc nẻ.

- thảo nào anh với anh minho yêu nhau. tính kỳ cục y hệt.

- mày lại chả đi chơi suốt ngày với bồ anh còn kêu ca gì nữa? nếu ẻm mà không suốt ngày ôm hôn với khen anh đáng yêu chắc anh tưởng hai đứa yêu nhau thật. 

jisung xoa xoa đầu cười, thân thì thân chứ đụng vào người yêu của anh trưởng chắc không còn mặt mũi nào mà về nữa.

- oan uổng cho em quá, bao nhiêu người mê đứ đừ bồ anh kìa, em lại chả làm thiên thần hộ mệnh bảo vệ tình yêu của hai người còn gì?

chan bĩu môi vẻ trêu chọc, xong cũng không nói thêm gì nữa. vì anh biết, anh tin tưởng jisung, tin tưởng minho. 

- nhưng công nhận là may, minho hyung với yongbokie mà không được debut chắc em xỉu tại chỗ quá.

- thế thì nhanh nhanh làm lành với hyunjin đi rồi còn debut cho thoải mái.

gương mặt bánh bao của jisung vừa giãn ra một chút liền nhăn nhó trở lại, làm anh leader lại được 1 phen khùng khục cười.

- team mình được debut hết thì tuyệt thật nhưng nó thở thôi em cũng thấy ghét.

- ờ.

- ...

- há há há há...

lần này thì han jisung không còn hơi để chửi nữa, ngay lập tức đi ra khỏi phòng.



- han jisung điên thật rồi!! aishhhh cái thằng trời đánh đấy...

hyunjin ngồi bệt ở cầu thang, cầm từng tờ giấy ăn vo viên lại rồi liên tục ném xuống phía dưới, mặt phụng phịu nhăn hết cả lại trông đến là thương.

- đồ điên, đồ thần kinh... làm sai thì phải sửa chứ...

cậu dựa đầu vào tường, miệng lầm bầm những câu hờn dỗi.

- mà quái lạ... mình đã xin lỗi rồi cơ mà?????? - hyunjin đứng phắt dậy - tự nhiên nhảy đâu ra cái thể loại "có một người mà em rất mong rằng cậu ta sẽ không làm phiền em nữa" thế??????????? YAHHH HAN JISUNG!!!

- gọi gì tao?

jisung bất thình lình xuất hiện ngay cạnh cánh cửa ra phía cầu thang, một bước chắn ngang hyunjin đang hầm hầm lao đến, và đương nhiên biểu cảm khuôn mặt cả hai đều không hề tốt.

- đánh nhau đi, tao ghét mày vl.

- chơi luôn.

- này này này này!!! hai đứa không định để cho người khác ngủ hả?! mai đứa nào mà thực hiện sai vũ đạo nữa là anh không bỏ qua đâu!! giáo viên mắng vẫn chưa đủ răn đe hay sao mà còn phải để anh tăng xông lên nữa?!!

cũng may là bang chan thấy lo nên đi tìm, kịp thời đi ngang qua, chứ không có lẽ hai đứa trẻ này đánh nhau thật.

- em xin lỗi hyung...

- chúng em sẽ không cãi nhau nữa ạ... - không hẹn mà gặp, hai cậu đồng niên oan gia cùng lúc nhướn mắt lên lườm nhau, rõ ràng là nói dối.

- vừa nãy, lúc các thầy cô bảo hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, đã làm chưa?

- rồi ạ.

- thống nhất là cứ tránh nhau ra càng xa càng tốt ạ.

- thế mà vừa rồi còn suýt xông vào choảng nhau?

chan thở dài, có vẻ thời gian tới sẽ rất vất vả đây.

- đi ngủ đi, có gì tính sau, và đừng có gây gổ gì nữa đấy. nhớ kỹ, chúng ta phải debut trong cùng một nhóm. TẤT.CẢ.MỌI.NGƯỜI.

- vâng ạ.

hyunjin và jisung lại nhìn nhau lần nữa, nhưng lần này hai ánh mắt đều dịu đi.

đúng rồi, nói gì thì nói, phải debut cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro