4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yah, sắp đến giờ kiểm tra rồi, mày thuộc lời rap chưa? - jisung đang uể oải bước vào phòng tập, định bụng ngồi nghỉ một chút rồi ôn lại bài biểu diễn thì đập ngay vào mắt là bản mặt đang cười nhăn nhở của hyunjin, lập tức cau mày khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng cất lời.

- tất nhiên! còn mày thì đừng quên động tác nữa đấy.

- có mỗi lần đó quên mà mày cứ phải chì chiết tao thế nhỉ?

- thích?

một khi mà chữ này được phát ra, tất cả mọi người đều biết sẽ có chuyện không lành xảy đến.

chan đang ngồi nghỉ ở phía bên kia phòng, nghe tới đây liền bật dậy, rào trước:

- thôi ngay! hai cái đứa này, đừng có khịa qua khịa lại xong cãi nhau nữa! anh đây không có sức can đâu!

- ớ, hyung ngồi đây à? em vào lại không thấy!

- ờ, mày chỉ thấy cơ hội để lao vào choảng nhau với hyunjin thôi. sắp kiểm tra rồi, cấm đánh nhau!

- vânggg, hyunjinie biết rồi ạaaa~

jisung bày ra vẻ mặt khinh bỉ hết mức.

- biết cái đầu mày.

- đầu tao cao hơn đầu mày 10cm đấy thằng lùn?

- mày chán sống rồi đúng không??

- anh mày vừa mới nói gì xong????? - chan bỏ cuộc, chan muốn đi về, chan không muốn trông 2 thằng trẻ trâu này nữa đâu...

- sao hôm nay hyung khó ở thế nhỉ? jisung, mày gọi ông minho ra bế về hộ cái.

- thật, già rồi mà tăng xông là không tốt đâu anh ơi.

- cái đé-

bang chan chưa kịp ngồi dậy, hai thằng em trời đánh đã chạy vọt ra khỏi phòng.

- cầu xin ông trời, cho con thấy một dấu hiệu tích cực nào đấy về mối quan hệ của hai đứa này được không ạ? con còn trẻ... con còn phải làm nhạc... con không muốn nhìn member của mình ghét nhau nữa... huhu có thể xuất hiện một thiên thần nào đó bay ra đây ban phát vui vẻ và hạnh phúc không???

cạch.

- chan hyung? em mang đồ ăn đến này!

con yêu ông trời vl.

- ỏooo anh ra đây~

nhưng yêu 이민호 hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro