#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ đông ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. seungmin và hyunjin quay trở lại trường học và phải tách nhau ra sau một thời gian dài dính hơi nhau không rời. bởi lẽ vậy nên bây giờ hyunjin đang có một nỗi lo vô cùng lớn. không còn là ánh mắt đau khổ không nói nên lời bởi điểm cuối kì tồi tệ của môn tiếng anh mà là ánh mắt sắc lẹm, đầy sát khí xen chút tủi tân khi nhìn thấy kim seungmin thân thiết với người mà cậu gọi là ' đàn anh học sinh trao đổi ' khi cậu còn ở bên mỹ. và giờ thì anh ta tới hàn để thăm gia đình họ hàng nhân tiện "thăm luôn" seungmin của anh.

hyunjin cảm thấy cái tên đàn anh kia đáng ghét muốn chết. sao anh ta lại đẹp trai thế để làm gì? sao anh ta lại phải có làn da trắng với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh thu hút thế để làm gì?sao anh ta cứ phải đi sát ngồi sát cạnh seungmin, cười tít mắt lên rồi dùng cái thứ ngôn ngữ tiếng anh hyunjin ghét nhất để nói chuyện với seungmin để làm gì cơ chứ? đúng là cái đồ khó ưa!!!!!!!

một ngày chủ nhật thư giãn cuối cùng cũng đến sau một ngày dài chiến đấu với những môn học đáng sợ. hyunjin đang hớn hở bước tới nhà seungmin để ăn ké bữa sáng như những ngày nghỉ khác. hôm nay anh mặc một chiếc hoodie màu xanh mua đôi với seungmin vào tuần trước và anh cũng đã lên kế hoạch đi chơi ở khu vui chơi mà seungmin thích nhất. như thường lệ, anh woojin bảo hyunjin có thể vào nhà và không cần bấm chuông, nên hyunjin đã rất tự nhiên bước vào nhà, nở nụ cười tươi đến tận mang tai nhưng rồi lại nhanh chóng đanh mặt lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người thứ ba trên bàn ăn.
- CÁI QUÁI GÌ? SAO ANH TA LẠI Ở ĐÂY?
- đêm qua anh ấy ngủ ở đây.
seungmin bình tĩnh trả lời rồi lấy tay vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.
- hyunjin à cậu đừng thô lỗ với anh chan như vậy chứ. ngồi cạnh tớ nè.
- gì chứ. anh ta được ngủ qua đêm tại đây còn tớ thì không được. thật không công bằng.
hyunjin phụng phịu ngồi xuống, miệng lẩm bẩm đầy giận dỗi rồi cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn.

đinh ninh rằng seungmin đã sẵn sàng cùng mình đi tới khu vui chơi nên hyunjin sau khi giúp seungmin dọn dẹp và rửa bát thì không kiêng dè việc anh woojin và anh chan còn đang ở bên ngoài liền ôm ôm lấy người yêu mình rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu làm nũng.

- seungmin à, chút nữa ra ngoài chơi cậu mặc áo chúng mình mua tuần trước nha. tớ đang mặc nó rồi nè.

seungmin xoa xoa bàn tay cho bớt lạnh rồi đẩy nhẹ anh người yêu khỏi người mình, chạm nhẹ lên má anh.

- xin lỗi hyunjin nha. hôm khác chúng mình đi chơi được không? hôm nay tớ lỡ có hẹn với anh chan rồi. cậu cũng biết là ngày kia anh ấy quay về úc... này hyunjin à cậu đi đâu vậy?

seungmin chưa kịp nói hết thì anh đã gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, sải chân ra phòng khách, cầm lấy áo khoác, tạm biệt anh woojin rồi đóng sầm cánh cửa và bỏ đi.


ờm có lẽ đồn lộn xộn này sẽ kết thúc vào chương sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro