#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ đông kéo dài hai tháng. trong suốt hai tháng đó, ngày nào hyunjin cũng có mặt vô cùng đúng giờ lúc tám giờ sáng, trưng ra gương mặt hớn hở, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhà seungmin. rồi sau đó, anh sẽ dành nguyên một ngày của mình với cậu người yêu. thỉnh thoảng hai người sẽ đi starbucks cùng nhau, đi dạo quanh sông Hàn, dạo một vòng công viên những ngày nắng ấm để chụp những tấm hình xinh đẹp. hay thỉnh thoảng lại là những ngày chỉ ôm nhau nằm trong chăn ấm, mỗi người một cốc cacao nóng và dựa vào nhau xem một vài bộ phim trên netflix. nhưng seungmin là học sinh chăm chỉ mà, kì nghỉ đông lười biếng cũng không thể ngăn cản cậu tiếp thu kiến thức. vậy nên sẽ có những ngày jisung và felix ghé nhà bạn thân chơi sẽ bắt gặp cảnh hyunjin ngồi chống cằm, ánh mắt say mê nhìn vào gương mặt chăm chú giải đề của seungmin. 

- cậu liên tục không ở nhà như vậy, bố mẹ cậu không thắc mắc rằng cậu ở đâu sao?

seungmin sau khi giải xong bài tập môn kinh tế, chui vào trong chăn và vùi mình vào lòng của hyunjin. thật ấm! 

- bố mẹ tớ biết tớ ở chỗ cậu. họ vẫn còn nhớ cậu. 

hyunjin tựa cằm lên đầu seungmin, hít lấy mùi dầu gội thơm ngọt trên mái tóc người kia. anh lười biếng nhắm mắt, giọng nói vang lên dịu dàng. 

- seungmin này, tớ đã come out với bố mẹ rồi. 

seungmin đang nằm trong lòng anh, đôi tay cầm lấy những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp ấy nhìn ngắm rồi nghịch ngợm. câu nói của anh cũng khiến cậu bất ngờ, động tác trên tay dừng lại, giọng nói có chút lo lắng. 

- từ bao giờ thế?

- từ hơn một năm trước, khi tớ nhận ra tớ không thể thoát khỏi nụ cười của cậu. 

- vậy phản ứng của họ... 

- haha cậu không cần quá lo lắng đâu. bố mẹ tớ cũng tức giận và mắng tớ suốt mấy tháng trời, thậm chí bố còn từng đánh tớ. nhưng sau đó họ lại đi những chuyến công tác kiêm luôn du lịch dài cả năm trời. khi họ quay trở về vào dịp tết, bà ngoại tớ đã trách mắng họ vì không dành thời gian cho tớ. bà bảo tớ đã rất cô đơn vì không có người trò chuyện, không có người để tớ tâm sự. thực ra tớ đã come out với bà đầu tiên vì đó là lần đầu tiên tớ nhận ra tớ thích con trai, tớ đã rất bối rối. 

seungmin chỉ im lặng lắng nghe, xoay người lại rồi dùng bàn tay mình xoa xoa tấm lưng của hyunjin. hyunjin của cậu hẳn là cô đơn lắm. dù bố mẹ cậu còn thậm chí không thèm trở về vào dịp lễ nhưng ít ra cậu còn có anh trai. hyunjin sống cùng bà nhưng khoảng cách thế hệ lại quá lớn, sẽ có những chuyện anh không thể kể với bà. 

- bà nghe xong cũng không mắng chửi gì tớ hết. bà nói khi còn nhỏ tớ đã phải thay đổi môi trường sống quá nhiều lần. bố mẹ cứ gửi tớ lại rồi lại đón tớ đi. lúc mà bọn mình chia tay, họ mang tớ về nhưng cũng không ở cùng tớ. tớ ở cùng bà nội cho tới khi sức khoẻ của bà không được tốt nữa, họ lại gửi tớ cho bà ngoại. trung học chúng mình học khác trường nhưng thật may mắn, lên đại học tớ lại gặp được cậu. 

giọng hyunjin vang lên đều đều, cậu không nhìn ra được cảm xúc lúc này của anh. trái tim seungmin nhói đau một chút. hyunjin của cậu lớn lên như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn và không gây ra rắc rối gì thật là quá tốt rồi. 

- bà muốn tớ được bù đắp tình cảm, bà nói họ không có quyền ngăn cản tớ tìm hạnh phúc khi chính họ đã không thể mang thứ đó đến cho tớ. 

nghe đến đây, vòng tay của cậu bất giác siết chặt lại.

- tớ không có xin phép ý kiến của bố mẹ để được yêu cậu. tớ chỉ thông báo cho họ thôi. 

- hyunjin à, từ giờ cậu sẽ không phải cô đơn nữa. có tớ ở đây rồi. 

nghe được giọng nói nghẹn ngào của người yêu, hyunjin trở nên hoảng hốt khi nhận ra gương mặt cậu đã đẫm nước mắt. nhẹ nhàng lau chúng đi, anh ôm gương mặt cậu, hôn thật dịu dàng lên đôi mắt kia. 

- đừng khóc vì tớ, tớ sẽ đau lòng. 

seungmin gật đầu mỉm cười. hyunjin của cậu xứng đáng được hạnh phúc mà. 

- tớ may mắn hơn cậu vì bố mẹ chỉ mong tớ lớn lên khoẻ mạnh, không làm chuyện xấu. họ đã chấp nhận từ rất lâu rồi. vì thế nên sau này mỗi ngày tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn một chút, yêu cậu nhiều hơn cả cậu yêu tớ. tớ sẽ bù đắp hết quãng thời gian không vui của cậu, những ngày sau này tớ sẽ chỉ nhìn thấy cậu cười thôi. 

- ngốc. tớ luôn luôn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tớ. 

cả hai mỉm cười đầy ngọt ngào, hai gương mặt gần sát lại với nhau. seungmin chầm chậm nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung lên. môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, hyunjin khẽ hé môi, miết nhẹ cánh môi seungmin. 

- ANH SEUNGMIN, TRỜI NẮNG RỒI. ĐI CHỤP HÌNH CHO BỌ...

- YAAAAA YANG JEONGIN! ANH SẼ GIẾT MÀYYYYYYYYYYYYYYY!

tiếng hét đầy đau đớn lẫn xấu hổ của hyunjin vang lên đầy nội lực khi kẻ phá đám yang jeongin xuất hiện ngay giây phút tay anh đã luồn được vào trong áo của seungmin một cách đầy lén lút. chuyện tình này có lẽ hơi gian nan vì những quả bóng đèn quá sáng chói và những kẻ phá đám ngẫu hứng...  



thật lâu tớ mới xuất hiện nhưng lại không mang đến cho các cậu sự hoàn hảo nhất của mỗi chương... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro