#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, thằng bé nó giận rồi đấy. không định dỗ nó à?

chan huých nhẹ vai vào seungmin và đặt câu hỏi khiến cậu bật cười. nhìn hwang hyunjin ghen dễ thương chết đi được. cậu trêu chưa đã, sao mà đã đi dỗ ngay cơ chứ. nhìn gương mặt hờn dỗi, đôi mắt toé lên tia lửa nhìn về phía anh chan khiến seungmin không thể ngừng trêu chọc người yêu mình.

- anh lo mà dỗ anh trai em trước đi kìa. đắc tội lớn gì với người ta mà phải sang tận đây xin lỗi mấy tuần liền vẫn chưa xong nữa.

người lớn hơn lắc đầu cười khổ với người nhỏ hơn. woojin muốn chuyển hẳn qua bên úc sống chung cùng anh nhưng chan không đồng ý. anh không muốn để seungmin lại một mình ở hàn quốc. vì vậy chuyến đi đến hàn lần này của anh một phần là để thuyết phục woojin, một phần là anh sắp xếp công việc để chuyển về hàn quốc sống một thời gian. và tất nhiên mọi điều đều là bí mật, kể cả với seungmin.

ngày chủ nhật ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. sau khi giành nguyên một buổi sáng và nửa buổi chiều ở nhà để ngủ nướng và chơi vài trận PUBG, seungmin đã thử nhắn cho hyunjin một vài tin nhắn nhưng không nhận được chút phản hồi nào. xem ra lần này giận thật rồi. cậu quyết định đứng dậy, rửa qua gương mặt cho tỉnh táo, mặc chiếc hoodie đã mua đôi cùng hyunjin tuần trước, nhắn với anh trai mình rằng hôm nay sẽ không ăn tối ở nhà và mong hai anh làm gì thì làm nhanh một chút vì cậu sẽ trở về trước khi quá muộn. seungmin phải đi xin lỗi con cún bự của cậu trước khi mọi chuyện không thể kiểm soát được. cậu biết lần này mình có chút quá đáng, cậu cũng biết rằng hyunjin đã háo hức tới ngày hôm nay như thế nào sau một tuần vật lộn với đống sách vở và bài tập mà anh ghét bỏ. nhưng đôi mắt ai oán đầy ghen tị lẫn tức giận và đôi mỗi bĩu ra ấy khiến cậu vui vẻ không thôi. hyunjin ấy à, đáng yêu muốn chết!!!!

xoa xoa đôi tay vì lạnh, seungmin đứng bấm chuông rồi lùi xuống một bước đợi người trong nhà ra mở cửa, tạo sự ngạc nhiên cho người kia. khác với tưởng tượng của seungmin, người mở cửa cho cậu không phải là người cậu muốn gặp bây giờ mà là bà ngoại của hyunjin. bà trông thấy seungmin thì không giấu được nét bất ngờ trên gương mặt. cậu chưa kịp chào hỏi xong thì bà đã ngay lập tức kéo cậu vào nhà, có lẽ sợ cậu lạnh vì seungmin chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc mỏng bên trong và chiếc hoodie bên ngoài.

- con uống đi cho đỡ lạnh. hyunjin đâu sao nó không đi cùng con?

sau khi rót cho seungmin một cốc nước ấm, bà ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu rồi ân cần hỏi. seungmin nhận chiếc cốc từ bà một cách lễ phép, cậu vừa nhấp môi thì câu hỏi của bà khiến cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên và mở to đôi mắt.

- con tưởng cậu ấy đã về nhà sau bữa sáng nay chứ. cậu ấy giận con nên con mới tới tìm cậu ấy. từ lúc đó đến giờ cậu ấy chưa về nhà ạ?

- ừ, nó đi từ sáng luôn rồi đó. hai đứa có chuyện gì thế?

seungmin vội đặt cốc nước xuống bàn rồi đứng phắt dậy, cậu cúi đầu chào bà rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà. bà ngoại hyunjin lắc đầu, thằng bé này vội vàng đi như vậy chỉ mặc có mỗi chiếc áo mỏng. hwang hyunjin về đây bà sẽ đánh cho một trận, giận dỗi gì mà để người ta đi kiếm trong cái thời tiết này với bộ đồ ấy cơ chứ.


seungmin đã đi tìm hyunjin suốt bốn tiếng đồng hồ. cậu đi tới những nơi hai người thường tới, starbucks, công viên giải trí, trung tâm thương mại, sông hàn, quán net,... nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh đâu. cậu gọi điện cho anh changbin, cũng chỉ nhận được câu anh không biết, nó đâu có liên  lạc với anh. seungmin lo muốn chết, đồ ngốc này đi đâu cơ chứ. điện thoại thì không thèm nghe, nhắn tin cũng không chịu đọc. cậu đã nghĩ nát óc ra rồi, làm gì còn chỗ nào đồ ngốc này thường tới mà cậu chưa tới nữa đâu. sau hàng giờ tìm kiếm, bây giờ seungmin mới đi thực sự cảm thấy vừa đói vừa mệt vừa lạnh. hwang hyunjin mà để cậu tìm được sẽ biết tay cậu, hại người ta thê thảm như bây giờ để tìm kiếm. nhưng seungmin hiện giờ cũng đâu còn tâm trạng mà ăn uống, người thì chưa tìm thấy, thêm vướng mắc trong lòng của hyunjin nữa, cậu rất sợ hyunjin lạnh lùng và biến mất như vậy. chân cậu cứ thả bước tự do trong khi đầu óc cậu trống rỗng, tới khi seungmin nâng mắt lên quan sát xung quanh thì cậu mới nhận ra mình đang ở trong công viên gần sân bay, nơi mà cậu và hyunjin xác nhận tình cảm sau mấy tháng trời hành hạ nhau. seungmin lắc đầu cười khổ, giờ này trong công viên làm gì có ai, hyunjin và cậu từ sau hôm ấy đến giờ cũng đâu có hẹn hò ở chỗ này. cậu xoay người lại, định sẽ đón một chiếc taxi rồi tới nhà bố mẹ hyunjin ở thành phố bên kia, có lẽ cậu ấy sẽ ở đó. vừa quay người lại thì có một bóng đen cao lớn đứng thù lù trước mặt cậu khiến cậu giật mình và gần như ngã ra sau. thật may, bóng đen ấy đã đỡ được cậu trước khi cậu đập cả người xuống nền đất đầy tuyết.

- cậu đang làm cái gì ở đây với cái bộ đồ không có tí tác dụng chống lại thời tiết này vậy?

bóng đen ấy lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi lẫn khó chịu. nhưng mà giọng nói này quen quá, seungmin đẩy người nọ ra, dùng đèn flash trên chiếc điện thoại của mình để có thể nhìn kĩ gương mặt kia. là hwang hyunjin. tên chết tiệt để cậu đi tìm suốt từ chiều tới bây giờ. vậy mà còn dám dùng cái giọng khó chịu đấy với cậu. seungmin không đáp, muốn bỏ đi thì cánh tay bị người nọ níu lại, cả cơ thể đang lạnh muốn cắt da cắt thị được bao bọc trong chiếc áo phao to sụ, hyunjin đang ôm lấy cậu, vùi cậu vào ngực mình rồi dùng chiếc áo cùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cậu.

- này tớ mới là người phải giận đấy chứ không phải cậu đâu nhé.

- tớ tìm cậu cả buổi chiều. bây giờ cũng đã hơn chín giờ tối rồi, chưa được ăn gì. ai cho phép cậu biến mất như thế

seungmin nghèn nghẹn lên tiếng, cậu tủi thân chết đi được. chỉ vì lỡ nghịch dại mà cậu đã bị hwang hyunjin làm lơ cả ngày. đến lúc đi tìm được rồi thì lại bị đối xử bằng cái giọng chất vấn khó chịu ấy. seungmin khóc rồi. hyunjin lại được một phen luống cuống, hốt hoảng. tay chân anh lóng ngóng không biết nên dùng tay lau nước mắt cho người yêu mít ướt hay là vẫn ôm cậu như vậy nữa.

- sao dạo này cậu lại nhạy cảm hay khóc vậy chứ? tớ xin lỗi mà

- tớ mới là người phải hỏi sao cậu lại nhạy cảm như vậy ấy. tớ với anh chan chỉ là lâu không gặp nhau nên mới vậy. với cả tớ muốn thấy cậu ghen mà.

câu cuối cùng seungmin nói lí nha lí nhí, nhưng hyunjin vẫn có thể nghe được. anh bật cười trêu cậu.

- cậu nói gì cơ? tớ nghe không rõ câu cuối.

- tớ nói là tớ muốn thấy cậu ghen được chưa.

seungmin đã ngừng khóc, thực ra mắt cậu chỉ cay cay một chút và giọng cũng nghèn nghẹn một chút thôi. giờ thì má cậu đã đỏ ửng cả lên, xấu hổ quá đi

- cậu đã lơ tớ cả tuần trời, tớ cực cực cực kì thấy buồn luôn đấy seungmin à. bảo yêu tớ hôm trước thế mà hôm sau đã làm lơ tớ . đấy mà là yêu tớ à? đấy là ghét tớ rồi.

hyunjin nói bằng giọng trẻ con chọc cho seungmin bật cười. biết được rằng cún con trong ngực mình chưa ăn tối, hyunjin đã bắt seungmin phải mặc áo khoác của anh rồi gọi taxi dẫn cậu tới trung tâm thương mại. đầu tiên là phải mua áo khoác trước đã, nếu không một trong hai người sẽ chết cóng mất. vốn dĩ ban đầu chỉ là mua thêm một chiếc áo phao nhưng hyunjin đã lại bị thu hút bởi cặp áo khoác đôi gần đó. vậy là seungmin phải mặc tới hai chiếc áo khoác, làm cậu cử động khó chết đi được, cứ lạch bạch như chim cánh cụt ấy. hyunjin không thể ngừng cười khi nhìn người yêu mình đáng yêu như vậy. hai người nắm tay nhau, chọn một quán sushi trong trung tâm thương mại vì giờ cũng đã quá muộn, họ không có lựa chọn nào nhanh hơn cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- này, tớ ngủ ở nhà cậu được không?

hai người đang đứng trước cửa nhà seungmin. hyunjin bỗng dưng bẽn lẽn lạ thường khiến seungmin không thể không bày ra gương mặt muốn đánh chết anh. mỗi lần muốn ngủ ở nhà cậu là đều bày ra cái gương mặt này cùng hàng vạn lí do khác nhau. nhưng chưa bao giờ anh được phép ngủ lại đây cả. vì seungmin vẫn rất ngại và cậu lo bà ngoại anh ở nhà một mình vào ban đêm sẽ rất không an toàn.

- được rồi lí do là gì

- cậu cũng biết rồi đấy. tớ đẹp trai chân dài thơm nức như vậy, đi đêm một mình nguy hiểm lắm luôn. dù tớ nghèo nhưng dạo này cướp sắc đang phổ biến lắm đấy. cậu không lo lắng khi để tớ về chứ? cậu sẽ không nỡ đúng không?

nói xong còn chớp chớp mắt mấy cái khiến seungmin thực sự đã lôi nắm đấm ra.

- nhà cậu chỉ cách nhà tớ hai dãy nhà thôi. nhưng thôi được rồi, nếu bà ngoại cậu cho phép.

hôm nay cậu thật sự rất mệt, muốn ôm ôm hyunjin lâu thêm một chút để có lại năng lượng cho ngày mới sắp tới. hơn nữa người kia đã không thèm để ý cậu cả một ngày, seungmin cũng nhớ anh muốn chết đi được. được sự cho phép của người nọ, hyunjin hớn hở lấy điện thoại ra gọi cho bà ngoại. sau khi được bà đồng ý, cái đuôi cún của anh tự dưng từ đâu xuất hiện, ngoe nguẩy đi theo người trước mặt vào nhà.

sau khi tắm rửa qua và uống thêm một cốc nước ấm để đảm bảo rằng ngày mai cổ họng mình sẽ không bị đau, cả hai ôm nhau chen chúc trên chiếc giường bày đầy thú bông cún của seungmin. hyunjin yêu mùi tóc seungmin quá, cứ vùi mặt vào đó ngửi không hề biết chán. dù rất mệt nhưng có vẻ như cả hai chưa sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon.

- cậu đã ở đâu vậy? tớ đã tìm cậu ở khắp nơi, những chỗ bọn mình thường đến.

- tớ đã ngồi trong công viên đó suốt từ sau bữa sáng đấy cậu biết không hả. tớ đã đợi cậu đến tìm và dỗ dành tớ. nhưng tớ đợi mãi, đợi tới bữa trưa cậu vẫn không đến. sau khi gọi gà rán và nhận được ánh mắt e ngại của người giao hàng khi ăn trưa ở công viên với cái thời tiết này, tớ đã đợi cậu cho tới tối. nhưng cậu vẫn không đến.

- eo điêu vừa. tớ chả đến thì là gì.

seungmin bĩu môi, véo thật mạnh vào bụng mỡ của hyunjin.

- thì lúc tớ đã định đi về lúc đó rồi. thấy bóng ai quen quen đang lủi thủi cụp đuôi đi một mình nên tớ mới tới xem. ai ngờ là cậu thật.

- tại sao cậu lại ở đấy đợi tớ? bọn mình chỉ mới tới đó đúng một lần mà.

- vì đó là nơi cậu tỏ tình với tớ mà.

- này là cậu tỏ tình trước nhá.

- nhưng cậu cũng là người tỏ tình còn gì, thích thầm người ta mười mấy năm trời mà không dám nói.

- này hwang hyunjin, tớ giết cậu.

hai người bắt đầu cuộc chiến gối yêu thích của họ. tiếng cười đùa xen lẫn tiếng xin hàng của hyunjin và seungmin vang to tới nỗi anh chan đã phải gọi điện thoại cho seungmin yêu cầu hai người có làm gì thì cũng nên nhỏ tiếng lại. sau khi bị nhắc nhở, cả hai nhìn nhau bật cười rồi mới tha cho hai cái gối. đặt người xuống chiếc giường một lần nữa, seungmin dụi dụi mặt vào ngực hyunjin, tìm một tư thế nằm thoải mái vì cậu đang rất buồn ngủ rồi.

- ngủ ngon, seungmin. tớ yêu cậu.

- ngủ ngon, hyunjin. tớ cũng yêu cậu.

nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ trong ngực mình, hyunjin mỉm cười thật hạnh phúc. anh yêu cuộc sống bây giờ của mình. có seungmin, có bà ngoại, có bạn bè, có bố mẹ bên cạnh, anh thoả mãn hơn bao giờ hết. nhẹ hôn lên mái tóc người thương, hyunjin thầm cảm ơn duyên số đã gắn kết hai người với nhau. "trong cuộc đời của tớ, may mắn nhất là được gặp cậu, được yêu cậu và được bên cạnh cậu. tớ yêu cậu, kim seungmin".


----------------------------------- THE END ------------------------------------


ừm, hết rồi. bởi vì tình cảm của hyunmin rất rất dễ thương và trong sáng nên tớ cũng chẳng muốn viết những gì quá gay cấn hay drama dù tớ yêu drama chết đi được nên có lẽ có những bạn sẽ thấy bộ này của tớ hơi nhàm chán và trẻ con haha. tớ sẽ suy nghĩ về extra vì tớ lười quá. tiện thể tớ muốn làm thêm một bộ nữa cho hyunmin nhưng mà lần này sẽ là liên quan đến game vì hai bạn nhà mình thích chơi pubg, tớ cũng vậy haha. à, đây sẽ là fic cuối cùng của tớ xuất hiện woojin nhé, xin lỗi các bạn ot9. lời cuối, cảm ơn các cậu vì đã yêu quý ' i have a crush on you '. vì là lần đầu và cũng là đứa con đầu tiên nên tớ còn rất nhiều thiếu xót, có những lúc đọc lại tớ tự muốn đánh mình vì viết cái gì dở hơi quá thể. thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tớ sẽ cố gắng trans nốt bộ kia và update thêm nhiều bộ mới về hyunmin. cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro