#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoắt đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày seungmin đi du học. cuộc sống của hyunjin vẫn vậy, chỉ là anh có chút trầm lặng sau sự biến mất của người kia. dù đã trôi qua một khoảng thời gian dài nhưng hyunjin vẫn không hề nhận được bất cứ tin nhắn nào của kim seungmin cả, thay vào đó những bức hình trên instagram được up khá đều đặn. đều là những bức hình về cuộc sống thường ngày của cậu, chú chó nhỏ ở quán ăn, ly starbucks đầy đá lạnh, chiếc mũ đúng style của seungmin ở cửa hàng vans,...

hyunjin cảm thấy như vậy là đủ với anh rồi, anh không thể đòi hỏi quá nhiều khi chính anh là người đã không giữ được cậu ở lại. kỳ nghỉ đông đang đến gần, anh không biết mình sẽ làm gì trong kỳ nghỉ dài này nữa. không có seungmin, mọi thứ trở nên thật vô nghĩa.


______________________________________________


đặt chân tới sân bay ở quê nhà, seungmin thở dài một hơi. cuối cùng cũng được trở về nhà rồi! trong lúc seungmin đang ngơ ngác kiếm tìm hình bóng của anh trai và bọn jisung thì đột nhiên có một bóng đen từ đâu lao tới ôm chầm lấy cậu. một cái ôm thật chặt và dường như muốn dính cả người cậu vào cơ thể của người ấy. seungmin biết đó là ai. hwang hyunjin - người mà cậu nhớ nhung suốt bốn tháng qua. nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? cậu ấy đâu có biết hôm nay cậu sẽ trở về?


hyunjin nhận được lệnh ra đón bố mẹ tại sân bay sau chuyến du lịch nước mỹ dài hơn hai tháng của hai người họ. trong lúc anh đang chán nản vì phải đợi quá lâu thì chợt có một hình dáng quen thuộc. hyunjin cứ ngỡ mình nhìn nhầm nhưng không, kia đúng là seungmin của anh rồi. kim seungmin cùng cặp kính cận và chiếc mũ beret màu kem quen thuộc. dường như sợ người trước mặt sẽ biết mất trong khoảnh khắc, hyunjin không chần chờ mà lao về phía cậu, trao cho cậu một cái ôm thật chặt. cái ôm chất chứa sự nhớ nhung và cả sự ân hận. cảm thấy người trong lòng mình đang muốn thoát ra khỏi cái ôm ấy, hyunjin chỉ có thể siết chặt thêm vòng tay và thì thầm:

- cho tớ ôm cậu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

seungmin nghe vậy thì cũng im lặng, đứng yên để người ta ôm. nói không xiêu lòng thì là nói dối, nói không tham lam cái ôm này thì cũng là nói dối. nhưng seungmin vẫn cảm thấy không yên lòng, có chút khó chịu. năm phút trôi qua, cậu mới khẽ cựa nhẹ và đẩy hyunjin ra.

- để jeongin thấy thì không hay đâu. bọn jisung chắc đang trên đường tới rồi, mình ra ngoài thôi.

' jeongin? lại là về jeongin? '

hyunjin như hiểu ra chuyện gì, thái độ đột nhiên thay đổi, tức giận cướp lấy hành lí của seungmin, một tay kéo vali một tay kéo seungmin lôi đi.

- tớ nghĩ chúng ta cần làm rõ một số chuyện.

tự dưng thấy người đi trước mình thay đổi ba trăm sáu mươi độ, seungmin cũng chỉ biết nghe theo mà không hó hé gì. chỉ là đợi một chút, hyunjin à, cậu có quên ai đó không?








định ngược đãi hwang hyunjin thêm xíu mà thôi, tớ sẽ kết thúc nó sớm nên không nên để hyunjin đau khổ tới tận chap gần cuối được haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro