#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày seungmin xuất ngoại, hyunjin dường như trở thành người vô hồn. từ một chàng trai năng nổ, nhiệt huyết, luôn trêu chọc mọi người và cười đùa vui vẻ đã biến thành một cỗ máy, những nụ cười đầy giả tạo, ánh mắt tràn đầy sự hối hận cùng tiếc nuối. changbin cùng những người khác dễ dàng nhận thấy sự thay đổi lớn này của anh. nhưng changbin cũng đâu biết làm gì khác ngoài thở dài cùng thương cảm. mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, thằng bé seungmin vô tâm thậm chí còn không gửi cho nó lấy một tấm hình hay một tin nhắn báo bình an. mọi người trong câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ bóng rổ cũng đã làm mọi cách để vực dậy tinh thần cho hyunjin nhưng kết quả lại chẳng có mấy khả quan. 

một buổi chiều mưa, hyunjin nhốt mình trong starbucks cả ngày dài, đã gọi một đống đồ uống nhưng phân nửa trong số đó lại có đồ uống mà seungmin thích nhất. điện thoại trên bàn chợt kêu lên một tiếng, là thông báo instagram của seungmin, seungmin đã đăng ảnh rồi này.

- trùng hợp thật cậu ấy cũng đang ở starbucks. 

hyunjin mỉm cười thật dịu dàng, khẽ thì thầm một mình. ' tớ biết cậu đã bình an là đủ rồi! ' 

_____________________________________

ở nước mỹ xa xôi, seungmin không hề có được sự sung sướng. cậu lao vào học hành như một kẻ điên chỉ để vơi đi nỗi nhớ ai đó. cậu không dám liên lạc với bạn bè ở hàn quốc vì sợ bản thân sẽ nghe được câu ' hyunjin và jeongin đang rất hạnh phúc '. họ hạnh phúc khi cậu rời đi. hyunjin sẽ không còn phải chở cậu đi học hằng ngày nữa mà thay vào đó sẽ là jeongin, sẽ không dẫn cậu đến những nơi xinh đẹp để chụp cho cậu ta những bức ảnh nữa mà người chụp chúng sẽ là jeongin. sẽ chẳng còn ai nằng nặc đòi cậu kèm riêng tiếng anh trong starbucks đầy ồn ào nữa. nghĩ đến những điều đó cộng với việc không quen đồ ăn bên này, sự nhớ nhung gửi gắm bên kia quả địa cầu khiến seungmin gần như gục ngã. seungmin quyết định đi tìm thứ gì đó mát lạnh và ngọt ngào, thứ có thể khiến cậu cảm thấy đỡ bất an hơn. và rồi seungmin chạy tới starbucks lúc chín giờ sáng mà không có bất cứ thứ gì bỏ bụng. 



jisung và felix nhìn chằm chằm vào điện thoại, không hề có một tin nhắn nào từ seungmin. có phải họ tính sai rồi không? có nên nói ra hay không? nhìn nhau rồi thở dài, hai người họ không biết làm thế nào mới tốt nữa. 








xin lỗi nếu các cậu cảm thấy buồn khi đọc những chap gần đây. thực sự tớ không muốn thế đâu nhưng mà tớ thích ngược nhau một tí rồi sau này mới biết trân trọng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro