#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung cùng felix lo lắng nhìn đồng hồ và danh sách chuyến bay sẽ hạ cánh trên bảng điện tử ở sân bay. chuyến bay của seungmin đã hạ cánh từ nửa tiếng trước rồi, nhưng seungmin lại dường như chưa đặt chân xuống tới sân bay vậy. họ đã đứng chờ nửa tiếng đồng hồ, lại chạy đi chạy lại quanh sân bay để tìm người nhưng không thấy đâu hết. gọi điện thoại thì seungmin lại tắt máy, hai người họ gần như phát điên lên. felix thở dài, đành phải gọi cho anh woojin để thông báo về sự biến mất kì lạ của seungmin. đồ ngốc này, cậu đang ở đâu vậy chứ?


____________________


trong lúc mọi người nháo nhác đi tìm kiếm seungmin thì chính chủ lại đang ngơ ngác, mặc cho người ta nhét mình vào taxi rồi mặc cho người ta đưa mình đến một công viên đầy vắng vẻ. trong suốt chuyến đi, hyunjin chỉ im lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân. seungmin cũng không dám mở miệng thắc mắc vì biểu hiện của họ hwang trông khủng bố muốn chết đi được. 

đến được nơi mình cần đến, hyunjin trả tiền cho bác tài rồi vẫn giữ thái độ im lặng, lấy hành lí của seungmin ra rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cậu dẫn tới một băng ghế gần đó. có lẽ bây giờ đang gần tới mùa đông, người trong công viên cũng không nhiều, họ có thể thoải mái nói những chuyện riêng tư. hyunjin vẫn nắm tay seungmin, ngồi trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

- seungmin à, tớ không biết có nên nói cho cậu chuyện này không vì tớ rất sợ, sợ bản thân cậu sẽ ghê tởm tớ, sẽ ghét tớ, sẽ không muốn tiếp tục làm bạn với tớ. nhưng giây phút nhận ra cậu có thể sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tớ trong một khoảng thời gian vô định, không biết bao giờ tớ mới có thể gặp lại cậu, tớ mới nhận ra nỗi sợ của mình thật hèn nhát. vốn dĩ đau ngắn còn hơn đau dài phải không? đáng lẽ tớ nên nói với cậu sớm hơn. từ đầu tới cuối tớ với jeongin chẳng hề có tí xíu mối quan hệ nào  cả, từ đầu tới cuối người tớ thích là cậu, người trong lòng tớ luôn luôn là cậu. tớ thích cậu, kim seungmin! 

lời bộc bạch chôn giấu trong suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng có thể nói ra, trong lòng hyunjin như trút đi được một tảng đá nặng nề. nhưng sự im lặng của seungmin khiến anh lại chồng chất lên trái tim mình một nỗi lo sợ lớn. 

seungmin im lặng nghe người bên cạnh mình nói, trong lòng cậu đang vô cùng vui sướng. nước mắt của cậu cứ tự nhiên rơi xuống như thể van nước bị hỏng không thể đóng lại, cậu ôm chầm lấy hyunjin, dụi gương mặt mình vào lồng ngực ấy. thật ấm áp! dường như bị bất ngờ trước hành động của người trong lòng mà hyunjin đơ ra, cho tới khi nghe được giọng nói nghẹn ngào thì mới có thể mỉm cười.

- đồ ngốc hwang hyunjin, tại sao cậu lại không nói sớm hơn? người ta đã thích cậu mười hai năm rồi, làm sao có thể ghét cậu được cơ chứ. 

- mười hai năm? bọn mình đã quen nhau từ mười hai năm trước? 

- cậu có nhớ không? hồi nhỏ có một lần cậu bị mấy anh lớn hơn trong khu mình bắt nạt, là tớ đã xử đẹp mấy anh đó. lúc ấy cậu khóc quá trời khóc, tớ cũng không biết dỗ cậu thế nào đành phải đưa cho cậu cây kẹo mút tớ đang ăn dở. hồi đó cậu đáng yêu muốn chết chứ đâu có như bây giờ. 

seungmin nhìn sang người bên cạnh, thấy ánh mắt lẫn biểu cảm của anh lộ đầy vẻ ngạc nhiên cùng xấu hổ thì bật cười.

- lúc đó cậu mới chuyển tới sống cùng bà ngoại, đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu và cũng là lần đầu tiên biết cậu là hàng xóm mới của tớ. bố mẹ tớ thường xuyên phải xuất ngoại, anh woojin cũng phải lo chuyện học hành của anh ấy, trong nhà chỉ có mỗi tớ và cô giúp việc theo giờ. sau lần tớ anh hùng cứu bánh bao đấy, cậu bám dính tớ không rời, suốt ngày đòi sang nhà tớ chơi game. tới nỗi bà ngoại cậu còn phải vác chổi tới bắt cậu đi về cơ haha. 

- rồi sau đó vài tháng có phải tớ được bố mẹ đón quay lại ở cùng họ không? ôi sao tớ không nhớ gì hết vậy chứ.

- ừm. hai tháng sau bố mẹ cậu quay lại đón cậu. cậu lại khóc như mưa ấy, nhất quyết không chịu rời đi. sau khi bị bố đánh cho lằn mông thì cậu mới sụt sịt đi qua nhà tớ, đưa cho tớ cây kẹo mút rồi nghẹn ngào nói 'kiếp này có lẽ chúng ta không còn được ở bên cạnh nhau nữa, hẹn cậu kiếp sau' làm cho tớ đang buồn cũng muốn đè cậu ra xát muối vào chỗ bị chú hwang đánh. 

hyunjin gãi đầu xấu hổ, sao lúc đó lại thốt ra được cái câu nghe ghê chết đi được.

- vậy là cậu thích tớ từ lúc đó hả?

- đâu có đâu trời. mấy ngày đầu cậu bám dính lấy tớ tớ thấy cậu phiền chết đi được, biết vậy khỏi cứu cậu, để mấy anh đó đánh cho chừa đòn luôn đi. nhưng sau khi cậu rời đi, tớ thấy nhớ cậu cực kì. cây kẹo cậu đưa cho tớ đến giờ tớ vẫn còn giữ. mãi cho tới năm nhất trung học, tớ vẫn không thể quên cậu. tớ đã nhận ra tớ thích cậu từ lâu rồi. 

- thích tớ lâu như vậy tại sao không thổ lộ? lại còn im lặng một mình xuất ngoại du học không định ngày trở về như vậy? 

hyunjin ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của seungmin, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tham lam hít mùi hương nơi mái tóc rồi lên giọng hờn dỗi. 

- gì chứ tớ đâu có đi du học không định ngày trở về? tớ chỉ đi trao đổi sinh viên bên đó thôi mà. đi bốn tháng chứ đâu có đi luôn. bọn jisung không nói với cậu à?

nghe đến đây hyunjin nghiến răng ken két, thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà bọn anh changbin trong lòng. một lũ người ác độc!




trời ơi 1130 từ đó mấy cô ơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro