9. Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đằng trước với anh nào biết được sau lưng có đám bạn thân kẻ xướng người hoạ nói về mình đâu. Giờ cậu bận ngắm gương mặt đẹp trai của người đi bên cạnh mình rồi. Đã là một khoảng thời gian kể từ lần đầu cậu gặp anh ngay con suối ở bìa rừng, đến giờ phút này khi gặp lại anh cậu vẫn có cảm giác bồi hồi khó tả.

"Cậu với cái người tên Kang Hoon là quan hệ thế nào?"

Đang đi thì anh hỏi đột nhiên hỏi cậu.

"À, cậu ấy là đàn em khoá dưới của mình. Mới thân đây thôi."

"Đàn em thôi sao?"

"Chỉ là đàn em thật mà. Sao, cậu ghen hả?"

" Ai mà thèm chứ! Đàn em gì mà ăn cũng ăn cùng,  về cũng về cùng, lúc nào cũng thấy kè kè bên cậu hết."

Anh nói với giọng hờn dỗi, bước nhanh hơn đến nỗi muốn bỏ cậu lại đằng sau với đám người Minho. Nhưng cậu nào dễ dàng để anh đi vậy được, nhanh chóng chạy vụt về phía anh rồi nhảy phóc lên lưng làm anh loạng choạng hai ba bước.

"Này Lix, xuống mau!"

"Hyunjinie dừng giận mình mà, mình chỉ coi Kang Hoon là đàn em thôi."

"Xuống khỏi người mình đi rồi nói."

"Không chịu, mình còn sốt đấy, tự nhiên thấy chóng mặt quá trời. Cậu cõng mình đi."

"Chóng mặt mà chạy nhanh ghê ha?"

"Vậy thôi mình nhờ Kang Hoon, dù gì em ấy cũng đi chung đường mà."

"Ngồi im, mình cõng."

Cậu định nhảy xuống khỏi người anh thì bị anh túm chặt hai chân, không cho cậu xuống. Vậy mà vừa nãy ai đó nói không ghen ấy nhỉ?

Thế là hình ảnh cậu chàng Hwang Hyunjin đẹp trai, học giỏi làm bao người mê vác trên lưng mình Lee Felix, một người từng được coi là học sinh cá biệt đi học khiến cả trường một phen chấn động. Đâu đâu cũng có lời xì xào bàn tán, mà trong đó cũng chỉ vỏn vẹn một ý thôi, từ khi nào mà hai người gần như trái ngược lại thân nhau vậy?

Đến trường, cậu lúc này mới cảm nhận được sự kì lạ khi ở gần công tư họ Hwang này, đó là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Bây giờ cậu thấy hối hận gì hành động lúc nãy rồi, tự nhiên bắt người ta cõng làm chi rồi lại thấy xấu hổ thế không biết.

"Cậu thả mình xuống được rồi Hyunjin."

"Mình không thả đấy, lúc nãy ai một hai đòi mình cõng làm gì?"

"Thôi mà xin cậu đấy!!"

Cậu đập đập bàn tay bé xíu của mình vào tấm lưng rộng rãi của anh, nhưng điều đó chẳng làm anh thấy đau, ngược lại còn làm anh có tinh thần chọc ghẹo cậu tiếp. Thế là, anh cõng cậu một mạch từ cổng trường vào đến lớp học, trên đường thì cậu không ngừng vùng vẫy, lát sau úp hẳn mặt vào lưng cậu vì quá xấu hổ. Thầm trách tên ngốc họ Hwang này rồi ghi lại, rồi sẽ có một ngày cậu trả lại món nợ này cho anh!

Tới lớp thì cậu dỗi anh rồi, không thèm đi ăn sáng cùng anh nữa, mặc cho anh có năn nỉ cậu trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.
 
"Đi ăn cùng mình đi, bỏ bữa sáng kh tốt đâu đấy."

"Không đi."

"Thôi mình xin lỗi, đi ăn đi mà."

Hwang Hyunjin mới sáng sớm mà đã tới lớp làm nũng với cậu rồi, hình ảnh lạnh lùng trầm tính thường ngày đâu mất rồi hả? Hết nói nổi, cậu đành đồng ý đi ăn cùng anh, như thế còn hơn bị chục ánh mắt nhìn chầm chầm nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro