10. Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa bước ra cửa lớp thì cậu đã gặp Kang Hoon, gã tới để rủ cậu đi ăn cùng như mọi ngày, nhưng hôm nay có Hwang Hyunjin thì xui cho gã rồi.

"Tiền bối ăn gì chưa đi ăn cùng em nhé? Không được từ chối đâu, tại anh nợ em một bữa ăn đó."

"Tôi đang tính đi với Hyunjin nè, hay là..."

"Nếu tiền bối không phiền thì cho em đi chung được không ạ?"

"À..." được.

"Không."

Felix chưa nói hết thì bị Hyunjin chen lời mất tiêu.

Ồ, không khí lúc này thật khó xử...Tay của gã giơ ra định nắm tay cậu kéo đi đang lơ lửng trong không trung, mặt đơ ra như mấy chú gâu đần bị chủ tước đi bữa ăn, máy móc rút tay về. Cậu như ngồi trên dầu sôi, không ngờ được anh lại từ chối thẳng thừng như thế nhìn anh.

"Gì vậy Hyunjin, hay là để...cậu ấy đi ăn cùng đi. Dù sao thì càng đông càng vui mà haha."

"Ý mình là không phiền."

Anh quay người bước đến căn tin trường, không quên nắm tay kéo cậu đi cùng, nhân lúc cậu không thấy còn ném cho Kang Hoon một ánh nhìn gai góc đến thấu xương, gã không vì thế mà bỏ cuộc đi theo anh và cậu đến căn tin. Gã thấy anh có ý muốn đe doạ, rằng đừng đến gần cậu thêm một lần nào nữa nhưng anh đâu biết ngoài vẻ mặt thân thiện hoà đồng lúc nào cũng cười của gã còn một mặt khác rất thủ đoạn và mưu mô đến dường nào.

Trên bàn ăn, anh và cậu ngồi đối diện gã.

"Tiền bối anh ăn thịt viên này đi, là món mới đó."

"Cảm ơn nha, mà tôi có nhiều rồi, cậu cứ ăn tự nhiên đi."

"Tiền bối phải ăn nhiều mới cao lên được chứ."

"Này! Chỉ thấp hơn cậu nữa cái đầu thôi đấy nhá."

"..."

Ai kia ngồi chứng kiến cảnh người đưa người ăn tức muốn nổ mắt rồi nè. Tên kia lúc nào cũng 'tiền bối, tiền bối'.  Anh nhìn cậu cười nói với gã mà trong lòng uất ức không thôi.

Anh anh anh anh Hwang Hyunjin mới là người-yêu-chính-thức của cậu mà!!!

Đáng ghét, không ngờ có ngày anh phải ngồi nhìn em bé của mình ngoại tình công khai với tên gấu lớn Kang Hoon kia. Anh đây chưa đủ đẹp trai hả? Chưa đủ giỏi hả? Chưa đủ giàu với mấy rương ngọc trai chất đầy nhà hả? Lee Felix thật đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Anh tự nói với lòng mình nhưng cảm xúc trên mặt lại cất giấu rất kỹ.
Không sao, tới lúc thì anh sẽ lôi hết thảy chuyện ra để tính với cậu một lượt.

Reng reng reng

Tiếng chuông thông báo giờ vào học vang lên, tất cả học sinh trong căn tin trường ai nấy đều vội vã lên lớp. Ba người cũng vậy, nhưng sắp ra khỏi căn tin rồi thì có một cô bé trông nhỏ hơn mọi người, chắc là năm nhất năm hai gì đó bất ngờ đụng trúng anh, không cẩn thận để ly nước văng tung toé ra sàn, một ít còn lại thì dính lên cách tay của anh. Tiêu rồi, cô bé nghĩ.

"E-e-em xin lỗi tiền bối, em kh-không có ý đâu tại vì gấp quá nên em..."

"Không sao đâu, về lớp đi kẻo muộn."

"Vâng ạ, chào tiền bối."

Khi cô bé đi rồi, cả ba vẫn đứng như trời chồng chỗ đấy. Sắc mặt anh sau đó đen hẳn lại, anh là hậu duệ người cá, không thể hoàn toàn biến thành người thường được bởi anh sinh ra đã xác định là người kế vương tiếp theo của tộc người cá  thuần cuối cùng. Thuốc của cô bạn Yang Naeun đưa anh cũng chỉ là tạm thời, mỗi tháng chân anh sẽ hoá đuôi một hai lần khi chạm vào nước. Mà trùng hợp, hôm nay lại là ngày thuốc hết tác dụng nên ly nước ban nãy đổ lên tay anh làm anh vô tình chạm vào nước mất rồi. Mấy tia sáng đó lấp ló dưới chỗ da dính nước đã nói lên điều ấy là đúng thật rồi, ngày "vẩy nổi" đã đến. Hai mày anh nhíu chặt lại, đầu đau như búa bổ, bắt đầu có cảm giác trong người như nóng ran như chứa cả đám lửa bên trong ấy, cậu thấy thế thì bắt đầu lo lắng hỏi:

"Ổn không Hyunjin? Nhìn mặt cậu tệ quá."

"Lix, xin lỗi nhưng giờ mình phải về kí túc xá. Cậu nói với thầy chủ nhiệm giúp mình..."

Anh dường như sắp mất đi ý thức, gáng ghé sát vào tai cậu.

"Từ giờ đến sáng mai, đừng tìm mình. Giờ thì mau lên lớp đi nhé?!"

Trước khi dùng hết sức chạy thật nhanh về phòng, anh kìm lại cơn phát hoả nở một nụ cười đầy dịu dàng ấm áp dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro