11. Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới phòng, anh liền vụt chạy ngay nào nhà tắm rồi bơm nước đầy bồn để ngâm cái thân thể nóng ê ẩm của mình. Làn nước mát làm nhiệt độ trên người anh giảm xuống, cả người nằm nhoài trong bồn tắm hưởng thụ cảm giác lâng lâng sản khoái. Dưới dòng nước, chân anh từ từ biến đổi theo thời gian, chiếc đuôi che lấp mất đôi chân cũng xuất hiện, ánh sáng của nó không khác gì một thứ kim loại quý hiếm nhuộm đỏ cả bồn nước.

Khi định thần lại, anh liền nhận ra đã để cậu ở trường với tên Kang Hoon kia mất rồi, đến đây thôi cũng đủ để anh thấy khó chịu, đai đai trán thầm mắng sao mình lại bất cẩn thế kia, đúng là ra đường quên xem ngày mà. Cảm thấy không yên tâm, anh gọi cho Chris nhờ hắn nói lại với Minho chông chừng Felix giúp anh.

"Chris, đừng để ai tiếp cận Lix ngoài hội bạn. Nhất là tên Kang Hoon khoá dưới."

"Mày có chuyện gì sao?"

"Ừ, ngày vẩy nổi."

"Nhớ cẩn thận, nghe Naeun nói bọn săn người cá bắt đầu tác quái trong thành phố này rồi."

"Bọn chúng nhanh thật."

"Khi nào không ổn nhất định phải gọi tao, Felix ở trường có bọn tao lo rồi nên yên tâm."

"Cảm ơn, Chris."

Tắt điện thoại, đôi mắt đen của anh liền híp lại. Chris nhắc đến bọn săn người cá là anh lại nhớ ngay đến cái ngày mà cả đời anh cũng không thể nào quên được tộc người cá bị kẻ ác săn lùng đến mức gần như diệt vong.

Lúc đấy anh chỉ là một cậu bé người cá, sống rất yên bình trong lãnh thổ dưới biển của mình, ba mẹ anh đều là các chiến binh người cá dũng cảm còn sót lại sau những năm tộc bị con người săn bắt. Tưởng chừng cuộc sống của anh cứ mãi màu hồng như thế, cho đến khi anh lén ba mẹ để ngoi lên mặt biển. Anh biết là thế giới trên bờ với dưới nước khác hoàn toàn với nhau, nhưng không biết nó khác nhau ở chỗ nào nên anh mới tò mò, quyết định trồi lên mặt nước khi chưa đầy 15 tuổi, đó là một điều cấm kỵ ở tộc người cá.

Quả thật, lần đầu tiên anh thấy được thứ bồng bềnh trăng trắng lơ lửng trên không trung, còn có cả một mảnh vải xanh to lớn phủ khắp khoảng trời mênh mông, thỉnh thoảng có vài loài sinh vật lượn lờ trên ấy. Người cá nhỏ hiếu kì mở to đôi mắt nhìn ngắm thế giới khác hẳn với nơi mình sống, cảm nhận đầu tiên của anh chắc hẳn là mới lạ, thú vị vô cùng, có gì nguy hiểm đâu mà ba mẹ lại cấm mình lên bờ nhỉ? Cá nhỏ ngây thơ nghĩ. Sau đó, anh bơi đến bãi cát vì phát hiện một con người nằm trên đó, có vẻ đã ngất rồi. Anh lật người cậu lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng trắng dính đầy cát biển trông khôi hài vô cùng, và nó cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu, người mà anh có tan thành bọt biển cũng không bao giờ quên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro