12. Phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix đang trong tiết học mà cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy thôi, tự nhiên anh bỏ về kí túc xá đột ngột như thế? Chỉ là dính một chút nước thôi mà, anh mắc bệnh ưa sạch sẽ giống mấy tổng tài bá đạo trong truyện tranh hả? Suy nghĩ nát óc cậu cũng không hiểu được nên nằm trên bàn học ngủ luôn...

Gì đây...nóng quá.

Cậu thức giấc bởi cái cảm giác nong nóng trước ngực, xung quanh vẫn là mọi người với tiếng giảng bài đều đều của thầy đứng lớp. Vẫn còn điện mà, tại sao lại nóng vậy trời? Cậu than thở. Nhưng rồi cậu lại nhìn qua lớp đồng phục trắng của mình...là ánh sáng đỏ! Chiếc vẩy trên sợi dây chuyền đang phát ra ánh sáng đỏ, lần này còn có cả nhiệt nóng. Mặt cậu sa sầm lại, nghĩ tới việc lúc sáng anh gấp gáp về nhà, sắc mặt lại không tốt làm cậu đang trong giờ học mà đứng ngồi không yên. Đột nhiên, trên bục giảng có người gọi tên cậu, nghĩ bằng chân cũng biết là giáo viên bộ môn gọi cậu.

"Em làm gì mà sốt sắn thế hả Felix? Lên trả bài cho tôi."

"..."

Rồi, cậu xịt keo đứng như tượng giữa lớp luôn. Hôm qua đứng chờ cái người tên Hwang Hyunjin đến mưa tạt gió lùa bệnh muốn liệt giường nên có học bài đâu. Kết quả là bị thầy bắt ra hành lang đứng phạt cho tới giờ ăn trưa luôn.

Reng reng reng

"Yahh sống lại rồi!!"

"È hèm, lần sau nhớ học bài cho tôi đấy. Bị phạt quài không biết rút kinh nghiệm hay sao?"

"Dạ..."

Chuông vừa reo thì nhảy cẩn lên, trùng hợp thầy giáo vừa đi ra làm cậu phải nghe một màn giáo huấn từ người thầy hiền hậu...hẳn là hiền hậu.

Thầy giáo rời đi, thì cậu thấy đằng xa là bóng người chạy vụt tới phía cậu, còn ai ngoài gấu lớn Kang Hoon.

"Chào tiền bối, anh đi ăn trưa cùng em nhé?"

Sau màn đứng phạt gần hai tiết thì bụng của cậu cũng tiêu hao hết phần cơm sáng rồi, liền đồng ý đi ăn cùng gã.

"Được được, đi mau tôi đói lắm ời."

Hai người chuẩn bị dắt nhau đi ăn thì bị đám người của Chris chặn lại.

"Hey hey, Felix đi ăn thôi không thì căn tin đông người lắm đấy."

"Nay ăn gì ta? Ăn gì nhỉ Inie?"

"Xuống dưới rồi chọn, đi mau đi mau."

Jisung hớn hở khoát vai cậu đi, Seungmin với Jeongin cũng phụ hoạ đánh lạc hướng chíp bông đang bị gấu lớn hâm he làm thịt. Bọn họ lôi cậu xuống căn tin trước, còn lại để mấy người bạn "thân thiện" giải quyết.

"Đừng bám lấy Felix nữa, nó có vợ hiền con thơ đang.." chờ ở nhà.

"Khùng hả Changbin? Chris giải quyết mau đi, tụi Jisung đang đợi đó."

Bốn người kia đi rồi thì Changbin bay vào nói ngay, nhưng toàn mấy cái hết sức vô lí nên bị Minho mắng cho phát. Chris nhớ tới lời của Hyunjin nói, đành phải giúp bạn giữ vợ thôi.

"Felix và Hyunjin đang hẹn hò, hậu bối Kang đừng nên tìm cách để tán tỉnh Felix, không có cửa đâu."

"Tiền bối à, tôi không hề tán tỉnh tiền bối Lee. Chỉ là muốn ăn cùng anh ấy thôi."

"Ngưng viện cớ đi, cậu cũng mặt dày quá nhỉ? Thấy Felix ngây thơ nên muốn làm tới à?"

"Mặt tôi có dày hay mỏng cũng không đến lượt tiền bối phải nhắc nhở đâu ạ."

"Ồh? Vẻ ngoan ngoãn khi ở cùng Felix đâu rồi ta?  Quả nhiên hậu bối Kang rất giỏi giả vờ ha, để có được tình cảm của Felix chăng?"

"Tôi có làm gì cũng không liên qua đến các tiền bối, tôi theo đuổi tiền bối Lee cũng là tôi thích anh ấy thật lòng. Mong mọi người hiểu cho."

"Nhưng Felix có người thương rồi, hai cậu ấy còn là tri kỉ của nhau đấy! Từ bỏ đi, Kang Hoon."

Chris nói với gã tất cả để gã chọn cách từ bỏ Felix, nhưng có vẻ gã còn bám dai hơn đỉa, khó rồi đây. Sau đó, gã bỏ đi, ánh mắt lướt qua từng người thầm ghi thù mối hận này, hứa sẽ trả cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro