8. Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi cậu thức dậy thì đã không thấy anh bên cạnh, chắc là về phòng rồi, vì tinh thần phấn chấn quá nên cơn sốt cũng đỡ đi nhiều. Cậu lê thân mình vào phòng tắm, đứng trước tấm gương, cậu sờ tay lên đôi mắt sưng húp lên vì khóc, nó là minh chứng chân thật nhất cho chuyện ngày hôm qua, rằng nó không phải một giấc mơ.

Anh đã trở lại bên cậu rồi.

Cậu đi cùng Jisung và Seungmin ra cổng kí túc xá để chờ mấy người bên khu A ra đi học cùng. Rất nhanh, mọi người đã tập hợp đầy đủ và có cả Kang Hoon, còn thiếu mỗi anh.

"Công tử Hwang kia sao mà lâu thế?"

Chris phàn nàn. Dưới ánh nắng ban mai, từ đâu xuất hiện một mùi hương thoang thoảng len lỏi toả vào trong không khí, liên tục phả vào khứu giác của các chàng thiếu niên đang đứng trước cổng trường. Cậu vừa ngửi đã nhận ra ngay, đó là mùi hương của anh, mùi của suối rừng dịu mát. Anh từ xa bước đến, hôm nay nét mặt có vẻ dễ chịu hơn thường ngày làm cho khuôn mặt lạnh lùng càng trở nên thu hút, phải nói là gấp trăm lần. Ừ đúng thôi, tối qua người ta được ngủ cùng mèo nhỏ của mình đấy.

Vừa tới anh liền kéo cậu đứng giữa mọi người về phía mình. Bình thường mọi người trong trường đều nghĩ cậu bạn Hwang Hyunjin này có trái tim sắt đá, dù có bao nhiêu cô gái ngỏ ý muốn làm quen nhưng đều bị anh từ chối thẳng thừng. Trong lớp thì lúc nào cũng im im, nhưng thành tích học tập lại vô cùng xuất xắc và đặc biệt, anh không bao giờ bắt truyện với ai, kể cả đứa bạn cho là thân nhất của anh-Chris, cũng không thấy nói chuyện được hơn họ là bao. Nay lại tay nắm tay kéo với đứa bạn thân của họ, ai lại chẳng thấy làm lạ.

Thế nên Kim Seungmin, người chứng kiến cậu cùng anh quấn quýt trước cửa phòng hôm qua lên tiếng.

"Hôm qua sao mày về trễ vậy Lix? Tính rủ mày đi ăn cùng bọn tao mà hơn 10 giờ còn chưa thấy mày về."

"H-hả?...À, hôm qua tao có việc bận nên ở ngoài hơi lâu xíu."

"Sao? Bận đi tìm tình yêu đời mình à?"

Cậu bị hỏi chuyện cần giấu thì bối rối chẳng biết trả lời thế ra sao, liền bịa ra một cái cớ hết sức vô lí cũng không thuyết phục tí nào. Bởi vậy nên mới bị đồ sóc ngố-Jisung nói một câu làm cậu muốn đào hố chôn mình. Trời ạ Hwang Hyunjin còn đứng đây đó.

"Đâu có đâu ạ, hôm qua em gặp tiền bối Lee trước cổng trường nên về cùng anh ấy. Lúc đó trời tối lắm rồi, em nghĩ anh ấy quên đồ ở trường nên mới đi tìm á."

Trong khi cậu đang vận dụng não mình để bịa ra lí do nào đó nữa thì Kang Hoon đã nói thay cậu rồi. Uầy, Hoonie quả là bình chữa cháy đúng lúc quá đi, xém tiêu rồi. Cậu nghĩ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu về gã thôi, còn đối với anh thì khác, câu nói của gã vừa rồi chẳng khác nào một mồi chăm lửa chính hiệu. Anh trầm mặt, nắm lấy tay cậu đi trước, nói vọng lại.

"Xin lỗi vì để mọi người đợi, đi thôi không thì sẽ trễ học đó."

Nghe gì không? Đồ-công-tử-họ-Hwang mới vừa nói xin lỗi đấy.

Cả đám liền đuổi theo hai người, phía sau thì thầm to nhỏ về mối quan hệ của bọn họ.

"Ai giải thích giúp mình được không?"

"Jeongin không tinh ý gì hết, giữa hai người họ chắc chắn là có vấn đề."

Bốp

Minho vã vào đầu Changbin một cái mạnh.

"Yahh, cậu làm gì mà đánh tôi vậy hả?"

"Ai chả biết giữa họ có vấn đề, quan trọng vấn đề là gì thôi."

Changbin bị mèo lớn bốp cho phát liền ôm đầu đi tìm sóc nhỏ của mình, bày vẻ mặt uất ức không thể nào ghét hơn được.

"Hôm qua mình thấy Felix với Hyunjin đứng trước cửa phòng dằng co qua lại ấy, không biết là thù hay thích đây."

"Seungmin nói đúng đấy, hôm qua phòng thằng Lix phát ra mấy tiếng ghê lắm, bùm bụp rợn cả người."

"Gì? Hyunjin tối qua mới nhờ tôi nấu cháo cho mà, sao lại ở phòng Felix được?"

"À chắc đánh nhau mệt quá đói bụng nên mới nhờ cậu ấy mà, thôi đi học mau."

Mọi người thắc mắc vô cùng nhưng cũng nhanh chống gạt chuyện này qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro