7. Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn giúp uống thuốc vừa rồi, cậu cảm thấy người mình ngày càng nóng lên chứ không phải hạ xuống. Anh nhìn cậu cười, vô cùng nhanh như lướt qua vậy. Sau đó, anh đỡ cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp ngang hông cậu, thấy anh sắp rời đi, cậu hỏi:

"Tại sao trước giờ cậu luôn né tránh mình vậy..?"

"Tôi tránh cậu làm gì chứ? Là cậu rời khỏi tôi trước."

Anh nói đến đây, xoay người định vặn cửa phòng bước ra thì cậu phía sau lại lên tiếng. Vốn định trêu chọc cậu thôi, anh đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể trở về bên cậu. Nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói của cậu.

" Hyunjin, mình thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã nói dối cậu, xin lỗi vì để cậu lại một mình. Mình biết lỗi rồi mà, cậu đừng dùng thái độ lạnh nhạt xa cách đó với mình nữa được không?"

Người đứng chỗ cửa phòng khựng lại một chút, và rồi sau đó là sự im lặng cùng tiếng vặn cửa phát ra như một tảng đá đè nặng lên tâm trí cậu. Lúc này, cậu chỉ nghĩ được đúng một điều.

Nhất định phải giữ anh lại.

Sau đó, cậu lật phăng chiếc chăn ra vụt chạy đến chỗ anh. Có lẽ vì gấp quá nên lúc bước xuống giường cậu bị hụt chân, ngã nhào ra đất một trận đau điếng người. Anh nghe thấy tiếng động lớn vì cú ngã của cậu, quay người thì thấy cậu nằm ườn ra sàn, hoảng quá nên anh vứt luôn ý định về phòng mà chạy đến đỡ cậu lên lại giường. Khi ngồi ngay ngắn trên giường cùng anh rồi, cậu vẫn không thể nào ngừng lo lắng anh sẽ bỏ đi lần nữa.

"Mình thật sự xin lỗi mà. Cậu đừng rời đi, xin cậu đừng rời bỏ mình mà. Lúc đó mình nói dối cậu vì mình sợ mối quan hệ của mình với cậu không tiến xa được...mình thật sự là một kẻ hèn nhát."

Cậu nói đến giọng lạc hẳn đi, khàn khàn đến sắp khóc đến nơi rồi. Khi biết mình đã thật lòng thích anh, cậu rất lo lắng, cậu sợ những định kiến của xã hội sẽ dồn dập hai người vào bước đường cùng.

Thấy cậu như thế, lớp phòng ngự cuối cùng của anh cũng bị vỡ tan. Anh vòng tay ra sau lưng cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng mà vuốt ve an ủi. Nhưng hành động vỗ về của anh làm cậu khóc thật rồi.

" Lix ngoan, đừng khóc nhé! Tôi sẽ không đi đâu nữa, ở cạnh em thôi."

Nói rồi anh ôm chặt cậu hơn, để cậu cảm thấy an toàn, để cậu tin rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi. Cậu dựa cằm lên vai người kia mà khóc lớn, anh vuốt tóc cậu rồi ép cậu ngước mặt lên, anh lau hai hàng nước mắt ương ướt trên khuôn mặt chàng thiếu niên.

"Thời gian qua phải để em chịu cực rồi, tôi xin lỗi."

Cậu lại khóc, trong phòng giờ đây chỉ toàn tiếng nấc đứng quãng của cậu. Để ngăn chặn nó, anh chỉ còn cách khoá chặt môi cậu thôi. Sau đó tiếng nấc biến mất hoàn toàn, thay vào đó là âm thanh thấm đẫm ướt át vang lên làm người trong cuộc mê muội quên cả thực tại. Anh ở lại cùng cậu, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro