6. Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với người trên giường. Anh nửa nằm nửa ngồi, đặc tay lên trán xem cơn sốt của cậu có chuyển biến gì không, quả thật là nóng hơn rồi.

"Em có biết là em ngốc lắm không hả? Mèo nhỏ à."

Anh nói thầm rồi véo má cậu làm cậu đau đau mà dụi mặt mình vào tay anh.

Lát sau, anh đi lấy cháo từ chỗ hắn về. Vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi dựa lên thành giường, thấy anh sang phòng mình thì cậu bất ngờ lắm chứ, đầu ong ong nhức nhưng vẫn hỏi anh bằng vẻ mặt sắp đờ ra vì sốt.

"Sa-...Hyunjin...?."

Anh không trả lời, mặt lạnh tanh đi đến bên mép giường rồi xuống vô cùng tự nhiên.

"Anh cậu có việc bận nên nhờ tôi mang cháo qua cho cậu. Mau ăn đi."

"Cảm ơn cậu nhé."

Cậu nhận hộp cháo từ tay anh, nhìn nó rất lâu rồi lại quay sang anh, ánh mắt của cậu lúc này dường như biết nói thay cậu, nói là:

Cậu không thể đút cho mình ăn sao?

Dưới cái nhìn của cậu, anh khựng lại vài giây. Cậu tưởng anh không hiểu nên đành thở dài, tự lực cách sinh thôi chứ biết sao giờ, người ta cũng nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ còn gì nữa, cậu nghĩ thế. Hộp cháo trên tay chưa mở được một nữa thì người kia đã lấy lại, mở ra rồi dùng muỗng khuấy lên, thổi thổi rồi đưa tới miệng cậu.

"Người bệnh cần được chăm sóc, để tôi đút cậu ăn."

Cậu bật cười, tiếng cười có chứa cả chua xót lẫn hạnh phúc. Cuối cùng thì Hwang Hyunjin cũng chịu để ý cậu rồi, nghĩ đến những ngày làm trò trong trường cũng không hiệu quả bằng ngồi dầm một trận mưa, cậu liền chỉ muốn dính mưa mãi để anh chăm sóc cậu như hôm nay thôi.

"Cười gì chứ? Ăn mau, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Được rồi mà, tuân lệnh người đẹp."

Bị gọi là người đẹp cũng không làm biểu cảm trên gương mặt khôi ngô ấy thay đổi chút nào. Anh lúc này chỉ để ý đến sắc mặt nhợt nhạt vì sốt của người mà anh đang chăm sóc mà lo lắng không thôi. Nói là không có thời gian cũng chỉ là một cái cớ để anh trốn tránh cậu, cậu là tri kỉ cả đời của anh mà, làm sao không có thời gian được cơ chứ? Có điều, anh sợ rằng sẽ không giữ được cậu bên mình vì ngoài kia có biết bao nhiêu mối đe doạ cho cả cậu và anh, đặc biệt là tộc săn người cá.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Người trước mặt kéo anh về thực tại.

"Không có gì, chỉ là đừng gọi tôi bậy bạ như vậy nữa."

"Vậy cậu muốn mình gọi cậu là gì? Bạn học Hwang hay là Hyunjinie?"

"Tùy cậu vậy."

Anh nói xong thì vào bếp rửa hộp cháo mang về trả cho hắn, sau đó thì lấy thuốc cho cậu uống.

"Mình không uống đâu, đắng lắm."

"..."

Cậu không thích những thứ vừa đắng lại khó uống như thuốc, từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích đồ ngọt. Lúc nhỏ, mỗi lần bị bệnh đều do mẹ Lee dỗ ngọt, hứa sẽ cho cậu bánh kẹo thì cậu mới chịu uống thuốc. Khi lớn, cậu cũng miễn cưỡng nuốt xuống những viên thuốc đắng đó để chống chọi lại cơn bệnh rồi ngậm lấy vài viên kẹo.

Hôm nay xui cho cậu rồi, trong phòng không còn lấy một viên kẹo nào. Nhìn thuốc trên bàn, cậu không ngừng dè chừng nó như một thứ gì nguy hiểm lắm không bằng rồi quay ngoắc mặt ra chỗ khác làm ngơ.

"Đã gần nữa đêm rồi đấy, mau uống thuốc rồi đi ngủ đi."

"Sẽ tự khỏi ấy mà"

"Cậu muốn tự uống hay là để tôi giúp cậu uống?"

Anh hỏi xong, làm cậu đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ cũng quay ngoắc lại, nhìn chầm chầm anh.

"Uống thuốc thì giúp nhau kiểu gì? Cậu định uống hộ mình hả?"

"Không, là vậy này."

Rồi anh lấy tay xoay cằm cậu qua, thầm nghĩ chiếc miệng xinh này hôm nay đã gọi tên tình địch trước mặt anh thì liền loé lên ý nghĩ xấu xa. Hai ngón tay giữ cằm cậu đột ngột len sâu vào khoang miệng, tách môi cậu ra một khoảng. Tay kia đưa mấy viên thuốc vào, anh truyền nước từ miệng mình sang miệng cậu, chốc lát cậu đã uống xong thuốc rồi.

"Uống theo cách này có đắng không?"

"Ừm..à không đắng thật..."

"Tất nhiên rồi, môi tôi không khác gì mật ngọt đâu đấy."

Mặt cậu như quả cà chua rồi, biểu cảm ngạc nhiên đó làm anh cười thầm trông có vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro