5. Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cổng kí túc xá thì gã thấy có một bóng người đứng ở đó, là Hwang Hyunjin. Giờ này mà ở ngoài làm gì thế không biết? Gã nghĩ. Kang Hoon định cõng cậu vào khu B thì bị anh cản lại.

"Tôi nhớ không lầm thì cậu ở khu A thì phải. Sao lại chuẩn bị bước vào khu B vậy?"

"À chào tiền bối, tiền bối Lee không khoẻ nên tôi đưa về thôi."

"Anh, dậy nào. Tới kí túc xá rồi nè."

Gã nói rồi lay lay con người trên lưng. Mèo nhỏ ướt mưa nên đã thấm mệt, không chịu xuống khỏi lưng gã mà ngọ quậy.

"Hyunjin là đồ ngốc nghếch, huhu dám để tớ phải đợi cậu lâu như vậy..."

Cậu nói trong vô thức. Nghe người thương gọi tên mình, anh có chút nôn nóng khẩn trương muốn cướp cậu từ tay gã.

"Cậu về đi, để tôi đưa cậu ấy lên phòng cho. Bọn tôi ở cùng khu nên sẽ không sao. Cảm ơn vì đã đưa cậu ấy về."

"À...được thôi. Vậy tôi về đây, chào tiền bối."

Kang Hoon rời đi anh liền cõng cậu lên phòng. Trong lòng vừa thấy có lỗi vì để cậu dầm mưa đợi mình vừa tức đến cháy cả ruột gan vì tên Kang Hoon đó lại có cơ hội ở gần cậu.

Tôi nên làm gì mới được đây hả? Lix

"Felix, đưa thẻ phòng cậu cho tôi mau."

"Ưm aa thẻ phòng thẻ phòng..."

Cậu chậm chạm mò tìm trong cặp mình, kiếm hết tất cả ngóc ngách trong cặp rồi nhưng không thấy, nó đâu rồi?

"Hình, hình như tôi làm rơi mất rồi. Hoonie cho tôi ở nhờ một đêm nhé? Hehe..."

Rồi. Nghe tới chữ " Hoonie " là dây thần kinh bình tĩnh của anh liền đứt phăng. Anh cắn chặt răng không để môi miệng mình thốt ra bất cứ câu nào tổn thương cậu, ánh mắt sâu thẩm tỉnh lặng đã sớm đỏ ngầu vì tức. Sau đó, anh mò mẫm khắp cả người cậu để tìm thẻ, cậu bị nhột nên cũng không để yên cho người kia tìm mà cứ kháng cự mãi thôi. Cảnh này không may được một người nhìn thấy.

Mất một lúc anh mới tìm được thẻ phòng trong túi quần sau của cậu, lấy thẻ mở cửa  rồi anh để cậu nằm xuống giường. Nhớ đến chuyện cậu gọi tên gã trong khi đang ở với anh làm anh muốn bỏ mặc xác cậu ở đây, anh mới là định mệnh của cậu này, gọi tên người khác là gì chứ!

Nhưng nhìn cậu như vậy anh thấy mình sao tồi tệ quá. Tự trách mình túc tan học trốn cậu làm chi không biết, anh thấy cậu đứng trước cổng trường thì liền đi về bằng cổng sau. Sợ khi chạm mặt với cậu thì anh không kìm được lòng mình như lúc này vậy.

Anh tiến lại gần giường, cởi bộ đồng phục ẩm ướt kia ra rồi tìm một bộ đồ thoải mái hơn cho cậu. Thấy cậu vẫn giữ sợ dây chuyền mình tặng, môi anh bất chợt cong lên.

Nhưng sao người cậu nóng quá, hình như là dầm mưa nên sốt mất rồi. Thấy vậy anh liền lấy nước ấm và khăn để hạ nhiệt cho cậu, cơn sốt hành hạ cậu đến phát khờ, khó chịu mà kêu khẽ lên như mèo con.

" Aaa, lạnh quá đi..."

Anh lật tấm chăn lên để đấp cho cậu. Nhưng một lúc rồi cậu lại hất ra.

" Nóng..."

"..."

Nếu cậu không phải là người anh yêu thì anh đã mặc kệ cậu rồi! Lee Felix là người đầu tiên được Hwang Hyunjin chăm ốm đấy.

"Lix ngoan, đừng hất chăn ra nữa nhé? Để tôi nấu cháo cho em."

"Em..? Anh Minho nay đến nấu cháo cho em luôn á?"

Anh dỗ ngọt cậu, nhưng cậu lại lơ mơ nói một câu khiến anh khựng lại mất mấy giây...Mắc cỡ quá Hyunjin ơi! Anh gác lại chuyện này, xoa xoa đầu người nằm trong chăn cũng không nghĩ gì nhiều rồi đi nấu cháo, nhưng mà một người cá mới lên bờ được hơn một tháng như anh có nấu ăn bao giờ đâu? Và thế là anh gọi ngay cho người bạn thân của mình.

" Chris, mày biết nấu ăn không? "

" Tao thì không còn Minho thì biết đấy. Để tao nhờ em ấy nấu cho "

" Vậy cảm ơn nha, lát tao sang phòng mày lấy "

Câu nói lơ mơ của cậu đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro