4. Dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu đến trường nhưng não lại bận bịu suy nghĩ về chuyện ở con ngõ tối qua.

"Felix, Lee Felix!"

"...D-Dạ?"

"Đang trong giờ học sao em cứ phân tâm mãi thế? Bận nghĩ về bạn nữ nào hả?"

"Không thầy ạ, là bạn nam cơ!"

Cả lớp cười ồ lên, sau đó là giọng quát mắng của thầy chủ nhiệm, thế là cậu phải ra hành lang đứng luôn...

Ở cuối lớp, có một người đang cười thầm vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu.

Ra chơi, tiếng chuông vang lên thì lập tức dòng người tấp nập liền ùa ra, có bạn vì gấp quá nên va phải Felix làm cậu xém tí là hôn luôn mặt đất rồi. Hên là có một bàn tay đỡ cậu, người đó chính là Kang Hoon, một đàn em năm hai.

"Có sao không tiền bối? Xin lỗi nhé, người lúc nãy va phải anh là bạn của em."

"Ah, không sao đâu. Cậu cứ đi đi không lại lạc nhau đấy."

"Lạc thì lạc có sao đâu ạ. Mà tiền bối có đi ăn không? Nếu có thì đi với em nhé?"

"Anh còn đám bạn nữa, em ăn trước đi nha."

"Vâng ạ... Lần sau có thời gian rảnh thì tiền bối đi ăn cùng em được không?"

"Được được, chuyện nhỏ mà."

Kang Hoon được cậu đồng ý mà cái đuôi đằng sau vẫy như chong chóng luôn rồi. Gã tạm biệt cậu xong liền chạy như bay xuống nhà ăn. Làm gì mà vui thế không biết? Cậu vừa nghĩ vừa cười. Cảnh tiền bối hậu bối trò chuyện với nhau đầy tiếng cười được một người ngồi trong lớp bắt trọn, là anh chứ ai.
Thấy vậy anh liền ngồi dậy đi ra khỏi lớp rồi xuống nhà ăn một mình, lúc đi ngang qua cậu đứng trước cửa lớp cũng không thèm liếc nhìn cái nào. Điều đó làm cậu thấy buồn lắm chứ, họ đã từng là tri kỉ của nhau mà bây giờ cứ như người dưng, đến cả cái mác bạn cùng lớp nó cũng mờ nhạt như làn sương thu vậy...

Mùa này thì trời đã bắt đầu trở lạnh, cậu đứng trước cổng trường với bộ đồng phục mỏng manh chờ anh ra. Nhưng sao mà lâu thế? Đã gần 30 phút rồi đó. Cậu cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy anh đâu, chờ cho tới lúc trời mưa tầm tã, hạt mưa nặng cứ thế dội ướt cả người cậu thấm qua từng tất da lạnh cóng, cậu vẫn chờ. Đến khi mưa tạnh, áo cũng được mấy cơn gió đêm hong khô rồi, cậu vẫn ngồi chờ. Cậu không biết mình ngồi chờ cho tới giờ này vì điều gì nữa, cậu chỉ muốn về cùng anh thôi nhưng tại sao lại khó như thế?

Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm rồi. Cậu phải mau về không thôi kí túc xá lại đóng cửa mất. Vậy là cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng tanh, đám bạn Jisung với Seungmin có rủ cậu về cùng nhưng cậu nhất quyết ở lại trường đợi anh tan học rồi cùng về, dù anh không nói chuyện với cậu nhưng như thế cũng đã làm cho cậu vui lắm rồi.

Hyunjin à, rốt cuộc cậu đã về từ lúc nào vậy? Mình đâu có thấy cậu đi ra đâu chứ...

Bổng dưng có người kéo tay cậu lại.

"Tiền bối, sao giờ này anh chưa về nữa. Đồng phục còn chưa thay ra nè."

"Kang Hoon, về cùng tôi không? Đi một mình chán quá."

"Được chứ ạ, em sẽ về cùng tiền bối."

Đi được một lát thì cậu thấy khung cảnh trước mắt mình quay cuồng, mất cân bằng cậu ngã khụy xuống, Kang Hoon đưa tay đỡ cậu, gã hỏi:

"Tiền bối không không khoẻ ạ?"

"À không sao đâu, bị choáng chút thôi."

"Để em cõng tiền bối về nhé? Trông anh có vẻ không ổn lắm á."

"Thôi để t-...khoan, này! Cậu làm gì vậy?"

"Tiền bối cứ yên tâm, em khoẻ lắm nên không sao đâu ạ."

Nói rồi gã liền cõng cậu một mạch đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro