3. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix ngồi lại ở hàng ghế trong công viên sau một trận rượt đuổi sống chết với Changbin, may mà có Jisung cùng hộ nhà của Seungmin,Jeongin ngăn lại không thôi thì cậu tiêu đời rồi.

Seoul náo nhiệt thật, nhưng càng nào nhiệt thì những người một mình như cậu lại thấy cô đơn.

Đêm hôm nay chẳng thấy được sao luôn, tiếc ghê.

Không thấy được sao nên cậu cũng đi về, giữa đường thì cái vảy đỏ đeo trên cổ cậu lại phát ra ánh sáng, mà mỗi khi nó phát ra ánh sáng là để thông báo cho cậu biết hai điều: một là cậu sắp gặp nguy hiểm, còn hai là anh. Cậu bắt đầu lo lắng, hiện giờ cậu vẫn đang an toàn mà.

Là cậu ấy đang gặp nguy hiểm ư?

Cậu vội chạy tìm anh, cậu cứ chạy, chạy đến nỗi cậu cũng không biết mình đang hướng về nơi nào. Dường như có thứ gì đó mách cậu là phải đi đường này, rẽ đường kia để tìm được anh và cuối cùng thì cậu đã tìm thấy anh tại con ngõ nhỏ. Nhưng mà, anh đang cùng với ai hôn nhau vậy?

Mắt cậu mở to nhìn cảnh trước mặt, cậu chắc chắn đó là anh mà, tay anh rõ ràng vẫn còn đeo chiếc vòng mà cậu đã tặng anh còn gì? Hai người kia thấy cậu đột nhiên đứng sờ sờ ở đó, anh đẩy mạnh người kia ra rồi nhìn cậu.

"Giờ này mà còn đi đâu vậy Felix? Cậu nên ở yên trong phòng đi, bởi vì ra đường giờ này sẽ thấy mấy cảnh không tốt cho trẻ con đâu đấy!"

Người kia là một bạn nữ lớp bên, cùng lớp với tên hồi chiều cậu đánh. Thật không may cho Hyunjin của cậu rồi, bị một ả dở hơi để ý, không chỉ vậy mà cô ta còn ăn chơi đèn đóm đủ thứ. Nói chung, cô ta là một người không xứng để ở cùng Hwang Hyunjin của cậu!

"Young Min Ah, tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. Nhưng mà thấy hai người " chơi đùa " vui quá làm tôi cũng muốn tham gia cùng đó."

"Haa, được thôi! Tôi không ngại chơi cùng hai cậu bạn xinh trai này đâu."

Nói rồi Min Ah liền sấn tới chỗ cậu, chỉ còn một chút nữa thôi là cô ta đã đớp được môi của cậu rồi. Thật may là cậu né kịp, không thôi thì phận con trai mười hai bến nước của cậu đã bị vấy bẩn...

Trước hành động của cô ta, Hyunjin chỉ đứng yên để xem ả có làm gì được cậu mà đáy mắt hiện lên một ánh đỏ khiến ai nhìn vào cũng phải gai người. Nếu mèo nhỏ của anh để cho ả tự ý đụng chạm thì nhất định sau này anh sẽ phạt cậu, đó là chuyện không sớm thì muộn thôi. Nhưng cậu quả thật không làm anh thất vọng, cười thầm rồi ra khỏi con ngõ đó.

"Hyunjin, đợi tôi."

"Tôi đã nói là đừng bảo giờ bám theo tôi nữa. Tôi có người mình thích rồi."

"Tôi không mong cậu làm người yêu của tôi, chỉ cần cậu qua-..."

"Không bao giờ! Cô còn theo tôi nữa tôi sẽ báo cảnh sát, biết chưa?! "

Anh rời đi để lại Min Ah đứng giậm chân giận dữ. Nhất định tôi sẽ biến cậu trở thành của tôi. Ả nghĩ.

Hai người kia đi cả rồi, chỉ còn cậu ở lại con ngõ mà suy tư.

Cậu ấy thích người khác, lời của tên kia nói là thật sao...Aizz khùng quá, nghĩ nhiều rồi nên về ngủ thôi.

Cậu trở về phòng với tâm trạng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro