2. Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã tối đen, cậu lê cái thân đầy vết bầm dập vì đánh nhau với tên hồi nãy về kí túc xá. Vừa đứng trước cửa phòng chưa kịp mở cửa thì Jisung  phòng bên cạnh đã ra chào hỏi với giọng nói bất lực.

"Này Lix, lại đánh nhau nữa hả? Từ khi vào năm học mới mày thay đổi nhiều lắm đấy..."

"Mày nghĩ nhiều rồi á mà, tao vẫn là Lee Felix  bảnh tỏn, đẹp trai nhất khu kí túc B ehe."

"Mặt mày máu me tùm lum là đẹp dữ chưa? Qua đây tao bôi thuốc cho."

"Được thôi, qua liền đây."

Cậu lại lê thân mình qua phòng Jisung. Ngồi xuống ghế, Jisung khử trùng rồi dán keo cá nhân cho cậu, cuối cùng còn không quên nhéo nhéo má cậu vài cái cho cậu đau điếng để cậu chừa. Cảnh này bị Changbin vào phòng bất ngờ nhìn thấy...

"Lee Felix!!! Mày làm gì ở phòng sóc con của tao thế hả?"

Vừa nói Changbin vừa chơi trò đuổi bắt với cậu, Jisung muốn ngăn hai người lắm nhưng Changbin cứ rượt Felix chạy từ khu A qua khu B kí túc xá làm Jisung chạy theo mệt muốn xỉu. Cậu chạy đến cửa phòng Minho thì gọi lớn.

"Minho cứu em, có người muốn diệt khẩu em này aa!"

"Hửm. Chuyện gì vậy Li-..aa. Em làm gì gấp thế?"

Minho vừa mở cửa thì cậu liền phóng ngay vào phòng không chần chừ thêm giây nào nữa. Ai mà biết nếu bị Changbin đuổi kịp thì cậu liệu có còn xác trở về hay không..? Nhưng mà sao phòng anh trai mình hôm nay lại trông có vẻ chật chọi ha...Cậu nghĩ.

" Anh cho em trú ở đây một lát nha anh, nha nha. "

Minho nhìn về phía giường chần chừ một lát rồi quyết định cho cậu ở lại.

"Một lát thôi đấy, đừng lại phía giường nhé vì anh mới nhận nuôi một con chó, nó hung dữ lắm. À mà mặt em bị gì vậy Lix?"

"Em đi trừ gian diệt ác á, thấy em ngầu không?"

"Ờ ngầu dữ lắm. Thôi đi ông của tôi ơi, suốt ngày đi đánh đấm, anh nghe Jisung với Seungmin nói lại rồi."

"Hứ, đây là bảo vệ cái tốt chứ không phải đi phá phách người khác anh nhé?!"

Cậu bày vẻ mặt hờn dỗi, tiến lại gần giường và ngồi thụp xuống, hoàn toàn không đặt lời dặn lúc nãy của anh mình vào tai.

"Aahh."

...Tiếng gì vậy? Anh mình nói nuôi chó nhưng tiếng của bé chó này sao mà...lạ lẫm quá...

Người trên giường bị cậu ngồi ngay chóc vào cánh tay bị thương liền kêu lên. Minho bình tĩnh trầm tính thường ngày hiện giờ lại lúng túng lo lắng hơn bao giờ hết.

Anh trai mình có giấu mình chuyện gì sao?

Chris ngồi bật dậy sao lớp mền dày, tựa lên thành giường đơ người vì thấy người ngồi xuống lúc nãy không phải bé mèo bướng bỉnh của hắn.

"Anh hai...Giải thích đi!"

"Kh-không như em nghĩ đâu, chuyện là hôm qua anh đi học thêm về muộn nên bị mấy thằng côn đồ chặn đường. Lúc đó Chris vô tình đi ngang qua rồi giúp anh thôi, tay còn bị thương nên anh đưa về phòng của anh chăm sóc...coi như đáp đền vì Chris đã cứu anh."

"À thì ra là vậy. Cảm ơn Chris vì đã giúp anh tôi nhé? Nhưng cậu cũng có phòng ở khu A mà ha, sao lại không về phòng đi?"

Felix nhìn qua Chris, cậu đã ghim hắn từ khi hắn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hắn muốn cướp anh đi. Ở ngày đầu vào lớp, hắn còn đi cùng anh nữa trời ạ. Còn nữa, hắn đã lừa dối anh trai cậu còn gì? Giờ lại dám xuất hiện ở đây làm anh hùng cứu mĩ nhân...à nam nhân hả? Thật đáng ghét quá đi! Cậu nghĩ thầm.

"Em không ở đây nữa, em đi đây. Anh mặc kệ đứa em trai này đi, dù có bị Changbin bằm nát thì em cũng sẽ không ở lại đâu!"

Cậu nói rồi mở cửa vụt chạy ra ngoài, nhưng chưa được 30s lại trở vào vì gặp Changbin đứng đợi ngay cầu thang đi xuống.

"Em xin lỗi, cho em ở lại đêm nay thôi..."

"Haa, tất nhiên là KHÔNG!"

Giờ cậu mới biết cảm giác bị anh trai hắt hủi là như thế nào. Lại còn đuổi cậu đi vì cái trên chó lớn kia nữa chứ, cũng là người cá với nhau nhưng hắn thì hung dữ, khó khăn còn Hyunjin của cậu lại đẹp trai, thân thiệt biết bao. Mặc dù bây giờ trông có vẻ như anh không muốn nói chuyện với cậu cho lắm mà chẳng sao cả, nhất định anh sẽ trở về với cậu thôi bởi vì anh đã từng nói, họ là định mệnh của nhau.

Bao giờ cậu mới chịu để ý đến mình đây hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro