20. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwang..Sam..."

Cậu dần tỉnh sau giấc mơ nói dài không dài, ngắn không ngắn. Dường như mọi thứ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà chỉ toàn một màu trắng phớ. Bên cạnh là mớ tóc đo đỏ lộn xộn nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ phủ một tầng sương sớm cùng anh ban mai len lỏi núp sau những cụm mây bồng bềnh thì cậu cũng đoán được là hôm qua anh đã canh cho cậu ngủ cả đêm rồi, giờ mới nằm vật nằm vựa ngủ như vậy này. Cậu xoa xoa mớ tóc rối, lúc nãy còn vàng vàng mà giờ lại đỏ hoe. Bị cậu nghịch tóc vô tình làm anh thức giấc, dụi dụi mắt rồi mới bắt đầu phản ứng...Ăng teng của anh cũng bắt sóng chậm quá rồi đó.

"E-em tỉnh rồi? Trong người cảm thấy thế nào, có không khoẻ chỗ nào không? Đầu còn đau không em?"

Nhìn anh cuốn hết cả lên khi biết cậu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu lắc đầu cười không thôi. Chả biết vì sao cậu không còn thấy đau đầu nữa, có lẽ bây giờ lòng cậu thấy quá đỗi ấm áp nên cơn đau phải rút lui nhường chỗ cho mọi hạnh phúc trong tim cậu trú ngụ. 

"Nhìn anh kìa, đầu tóc bù xù hết rồi này."

"Không sao đâu. Mà em đói không? Để anh mua cháo cho em nhé?"

Cậu gật đầu, anh liền xách áo khoát vụt ra cửa. Nhưng chưa kịp mở thì đám bạn Chris đã mở cửa ùa vào.

"Lix?! Em tỉnh lúc nào vậy, sao không gọi cho anh hả?"

"Vừa mới tỉnh thôi ạ, Hyunjin đang định đi mua cháo cho em."

"Anh mày có mua rồi nè."

Thế là anh chưa kịp đi cũng đành quay vào luôn. Cả 7 người đứng ngồi quanh giường bệnh, hỏi thăm cậu.

"Thấy khoẻ hơn chưa? Tụi nó xuống tay ác thật, may hai, ba mũi luôn mà."

"H-hai, hai, ba mũi á hả?"

Cậu ngất đây.

"Ngồi dậy ăn này, không ăn thì anh mang cho Chris đấy."

"..."

Bé Felix sợ bị chú Chris ăn hết cháo nên đã ngoan ngoãn vâng lời Minho ăn hết cháo rồi! Xứng đáng được phiếu bé ngoan.

"Chuyện tụi buôn người cá sao rồi Chris?"

"Bọn người đó bị bắt rồi, vì tự ý gây thương tích chứ không phải do buôn người cá. Kang Hoon thì bị đình chỉ học 3 tháng. Yên tâm đi, mấy dữ liệu về người cá tao cũng xoá hết rồi."

" ốt rồi, may mà mọi người đến kịp không thôi..."

"Thôi thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại. Bàn chuyện gì hay hơn đi."

Tụi cậu cười cười nói nói về chuyện của bọn họ suốt mấy tiếng liền, như thế cũng giúp tâm trạng cậu tốt hơn. Cậu cảm thấy, như thế này thật tốt bởi vì ít nhất cậu đã có những người bạn tuyệt vời như họ, đặc biệt là người tri kỉ trời ban của mình bên cạnh.

"À Hyunjin, chị Naeun nói là đã pha chế thành công loại thuốc mới rồi á. Dù không thể làm chân hoá đuôi hoàn toàn được nhưng sẽ tăng thời hạn của ngày vẩy nổi lên á."

"Vậy thì tốt quá, gửi lời cảm ơn chị ấy giúp mình nhé Jeongin."

"Được được."

"Ah mọi người, cuối tuần này đi đâu chơi không?"

"Đi đâu bây giờ?"

Lúc nghe đến hai chữ đi chơi, cậu với anh liền bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt nói.

"Cấm trại ở con suối ngoại thành thành phố Seoul!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro