19. Người cá nhỏ và cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau quá...Hửm, đây là đâu? Sao tự nhiên mình lại đi ra biển? Sao cảnh này thấy quen quen, hình như là mình thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu khi cậu bất ngờ xuất hiện trên một bãi biển vắng người.

Bổng, có một bé trai tầm 9, 10 tuổi chạy xuyên qua người cậu...O.O chuyện gì vậy?
Cậu đứng bàng hoàn nhìn cậu bé kia, chắc do chạy mệt nên cậu bé đó ngồi nghỉ tại một bãi đá gần đó. Cậu tiến lại gần, định chạm vào cậu bé nhưng không được, lại tiến lên trước mặt cậu bé vì muốn nhìn rõ mặt mũi của cậu nhóc này ra sao. Vô tình khi cậu bé ngước mặt lên, cậu không thể tin vào mắt mình được, thì ra cậu bé đó là cậu lúc nhỏ và giờ thì cậu đang phát hiện ra là mình đang nằm mơ.

Đang ngắm nghía gương mặt ú ú tròn tròn thì cậu bé bổng dưng khóc lớn, đến giờ cậu mới để ý là ba mẹ mình đâu? Sao để cậu lúc nhỏ đi ra biển một mình thế này. Cậu bé cứ khóc, cậu muốn dỗ mà dỗ không được bởi đây chỉ là giấc mơ của cậu.

Cứ thế, cho đến khi cậu bé ngất đi trên bãi cát trắng không một bóng người. Đột nhiên, dưới làn sóng lớn từ đâu trồi lên một cái đầu làm cậu sợ hết cả hồn. Cái đầu be bé vàng vàng ấy hình như phát hiện trên bờ có thứ gì thú vị lắm nên bơi vào xem, nó đến gần người nằm trên cát, lật người người ta lại phủi phủi mấy hạt cát dính lem luốt trên gương mặt hồng hào. Tiếng 'chụt' vang lên giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng sóng vỗ làm cậu muốn tỉnh cả mơ, cái người đầu vàng với cái đuôi đỏ kia  hôn lén người ta kìa! Mà khoan, đầu vàng..đuôi đỏ...? Không lẽ cái cục vàng đỏ kia là anh lúc nhỏ á hả?!! Thì ra đây là kí ức lúc nhỏ của cậu. Nhưng tại sao khi lớn cậu không nhớ được tí tẹo nào vậy trời.

Tiếp đó, người cá nhỏ để cậu bé lên lưng, lặn xuống biển mất tăm. Cậu thấy thế liền hốt hoảng, trời đất Felix nhỏ đâu phải người cá mà ông thần họ Hwang cứ tùy tiện lôi người ta xuống cùng thế hả, lỡ bị đuối nước thì sao! Cậu cuống cuồng như ngồi trên than nóng, bổng cảnh trước mặt thay đổi, xung quanh là nước bao trùm lấy cậu. Phía trước có một lâu dài rất to, chắc là cung điện nước của tộc người cá, cậu từ từ bước đến, thấp thỏm lo sợ như lần đầu gặp mặt gia đình chồng.

Khung cảnh thay đổi tới một căn phòng lớn, xung quanh được trang trí bởi màu xanh biển chủ đạo và những vật dụng quý giá sắp xếp đẹp mắt. Giữa phòng là chiếc giường lớn, phía trên có rèm ngủ được phủ xuống, che lấp đi những gì bên trên nó.
Sau lớp rèm mờ ảo, cậu chỉ thấy được hai thân ảnh be bé nằm trọn trên chiếc giường lớn, người trông có vẻ nhỏ con hơn, là cậu đang ngủ say sưa cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ta lúc ngủ của nhóc người cá. Cho đến khi cậu bé ngọ quậy, bật dậy nhìn dáo diếc xung quanh và vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn thấy con người bên cạnh với giữa thân dưới là đuôi cá. Rồi tiếp theo là tiếng khóc lớn của cậu bé, chắc là nơi này lạ quá nên bé sợ với thêm người bên cạnh cứ chọc bé, đòi ăn thịt bé. Lát sau, khi tiếng khóc nấc của cậu bé ngưng lại, cũng là lúc hai cậu nhóc cùng nhau bước xuống giường, người cá nhỏ dắt tay cậu bé ra ngoài.

Tên cá nhỏ kia làm gì mà bé con sờ sờ trán rồi còn đỏ mặt thế? Không lẽ bệnh rồi?!

Cảnh lại chuyển tiếp, lần này là bên ngoài lâu đài. Để cậu bé lên lưng, người cá nhỏ bắt đầu vẫy đuôi bơi thật nhanh đến rạn san hô với đủ sắc màu gần đó, rồi lại tiếp tục di chuyển sang bầy cá nemo chơi trò bơi vòng tròn với chúng và cuối cùng là cùng nhau ngắm vẻ đẹp bên trong lòng biển. Cậu bé trông rất thích thú, ngồi trên lưng người cá nhỏ cười rạng rỡ vô cùng, người cá nhỏ quay đầu nhìn cậu bé thì đờ ra mất vài giây, thoáng chốc có cảm giác nong nóng ở mặt rồi sau đó bơi đi đưa cậu bé đi ngao du cùng mình. Lúc bơi, người cá nhỏ thầm nghĩ: Mặt trời cũng mọc ở dưới biển hả ta? Phải về hỏi mẹ mới được.

Cậu bé và người cá nhỏ cứ quấn quýt chơi với nhau như thế hai ba ngày liền ở cung điện nước. Cậu bé thấy ở đây vui lắm, có người cá nhỏ chơi cùng với có mấy nàng tiên cá tốt bụng, rất hay nựng má cậu bé nữa. Nhưng bây giờ đến lúc cậu bé phải về rồi, cậu bé nhất nhớ nhà nhớ ba mẹ của mình. Người cá nhỏ thấy cậu bé ủ rủ như vậy liền không đành lòng, dù rất muốn cậu bé ở lại nơi này, sáng thì chơi chung tối thì ngủ cùng nhau, vả lại người cậu bé mềm mềm ôm rất thích. Nhưng người cá nhỏ biết, người sinh ra đã không cùng một thế giới, cậu bé là người dân sinh sống trên đất liền, người cá nhỏ là tộc nhân ngư sống lâu đời ở lòng biển sâu ngúc. Vốn ban đầu đã biết có ngày hôm nay, nhưng người cá nhỏ vẫn nhất quyết mang cậu bé về cung điện, kết thân với cậu bé. Người cá nhỏ luôn trân trọng từng giây phút khi ở bên cạnh cậu bé, cho đến giây phút cậu đã đặc chân lên bãi cát trắng nơi lần đầu cả hai gặp nhau, người cá nhỏ mới mở lời hỏi cậu bé.

"Này, cho ta biết tên ngươi...được không?"

"Mình tên Lee Felix, cậu gọi mình là Lix cũng được đó. Còn cậu?"

"Ta tên...Hwang Hyunjin. Chỉ người thân lắm với ta mới gọi ta là Sam thôi."

"Vậy tạm biệt cậu nha, Sam."

Nhìn bóng lưng cậu bé loài người rời đi, lúc này trong lòng người cá nhỏ như có hàng ngàn mũi kim chọc vào, dai dứt đau đáu tận tâm can. Không kìm được cảm xúc của mình, người cá nhỏ bổng nhiên gọi lớn.

"Lix! Ngươi có thể lại đây một chút không?"

Cậu bé chạy được một nữa thì nghe tiếng gọi của người cá nhỏ, cậu quay đầu lon ton chạy đến

"Có chuyện gì hả Sam?"

"Ngươi cúi thấp đầu xuống đi."

"Để làm gì vậy?"

"Mau lên!"

Cậu bé thấy thế nghe theo lời người cá nhỏ, khom lưng khụy gối hạ thấp đầu xuống, gần như chỉ cách cái đầu vàng vàng của người cá nhỏ một khoảng chừng gang tay thôi.
Người cá nhỏ lấy tay trái của mình che mắt cậu bé lại còn tay phải thì đặt lên ngực trái của cậu, ngay vị trí của trái tim. Nghiêng người nói khẽ vào tai trái cậu bé, người cá nhỏ muốn bày tỏ tình cảm của mình cho cậu bé biết, bởi tai trái là nơi gần tim nhất.

"Nếu sau này...không tìm thấy ta, thì hãy để trái tim dẫn dắt ngươi đến bên ta. Và..nghe này, ngươi phải quên đi chuyện của những ngày hôm qua...và cả hôm nay nữa. Giờ thì được rồi, ngươi có thể đi..."

Cậu bé khi nghe người cá nhỏ nói khẽ vào tay thì bổng đôi mắt như mất đi linh hồn, quay người không chút bịn rịn dai dứt mà tiến về phía trước, nơi có gia đình, bạn bè và cả tương lai của cậu bé.

Người cá nhỏ thấy xa xa có nhiều bóng người lại ôm trầm lấy cậu bé, theo sau là mấy tiếng vỡ oà. Người cá nhỏ biết đến lúc phải về cung điện chịu hình phạt của cha rồi, tự ý đưa con người xuống cung điện và khi ấy, người cá nhỏ còn chưa đến 15 tuổi. Sau đó, người cá nhỏ bị cha đưa đến một vùng nước khác, nói là hình phạt nhưng có người cha người mẹ nào nhẫn tâm nhìn con cái mình chịu khổ. Đó chỉ là cái cớ của tộc người cá, đưa anh đến một lãnh thổ an toàn hơn trước khi bị loài người tấn công, bảo vệ anh trước khi cả tộc người cá bị diệt vong.

Có thể người cá nhỏ không biết, lúc cậu bé quay người thì bất chợt nơi khoé mắt cũng rơi xuống những giọt nước mắt chia ly.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro