18. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết mìn sẽ không thể một mình mà xử lí hết 4-5 tên một lượt để cứu cậu được nên là mới nhờ Min Ah kêu gọi đồng bọn giúp. Như vậy chắc là không hèn đâu nhỉ? Đúng rồi, đấy gọi là mưu trí.

"Tiếng gì ngoài cửa vậy?"

Một tên đàn em nói.

"Ai da, chắc là mấy con mèo hoang ấy mà nhỉ~?"

'Rầm'

Cửa sắt đột ngột bị mở ra, chưa để gã kịp phản ứng, anh tung một cước đá gục gã nằm xuống sàn. Ánh mắt đảo lên người nằm trên giường, anh càng hận không thể xé xác từng tên ra mà cắn nuốt. Rút trong túi áo ra một cây đao nhỏ, anh luồng lách qua mấy tên bặm trợn để đến bên giường dứt khoát cắt đứt dây trối cho cậu. Không đề phòng, anh bị tên sau lưng đánh cho một cú đau điếng ngay chân, làm anh khụy hẳn xuống. Tiếp đó, anh cảm nhận được có kim tiêm đâm vào cổ anh, phía sau truyền đến cơn ê nhức và giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên vang lên.

"Để cho ta thấy vẻ đẹp ngàn đô của chiếc đuôi nào, người cá nhỏ khà khà."

Gã đàn ông kia cười trông rất đê tiện, sau đó anh cảm nhận được nguồn nhiệt nóng ở đâu lại len lỏi trong người, từ từ nóng dần lên. Khó chịu quá, anh vừa trải qua ngày vẩy nổi mà, tại sao cảm giác này lại đến nữa? Không lẽ...là do ống tiêm lúc nãy? Anh vô thức rùng mình, cái nóng cứ dần tăng, ban đầu thì anh cảm nhận như hè đang tới, sau đó là tắm mình trong nước nóng, đi dạo trên sa mạc và cuối cùng như là ngâm mình trong nhung nham ngàn độ. Lúc này, ý thức anh mất dần đi, chỉ sợ sẽ không bao giờ được nhìn mặt cậu lần nữa.

Đến khi anh tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trong bồn nước với xung quanh là mấy chục cái camera chỉa thẳng vào mình rồi. Chắc hẳn là muốn đăng tin tức về người cá, hoặc là chụp ảnh sản phẩm để chào khách vậy.

"Đuôi màu đỏ quả thật là hiếm đấy, con giỏi thật đấy Kang Hoon à."

"Con trai của ba mà, con còn phát hiện được một người cá lai nữa đấy ạ."

Người là lai? Gã đang nói đến Yang Jeongin ư? Tại sao tên này lại biết nhiều vậy chứ?
Anh nằm ngoài trong bồn nước mặc cho bọn họ có chụp thì chụp, có quay thì quay nhưng nhất quyết anh không để ai chạm vào đuôi của mình ngoài Lee Felix. Tên nào có ý định lại gần đều bị anh hắt nước cho tỉnh táo lại, anh làm thế bởi anh biết, chúng sẽ không làm được gì anh đâu. Ai mà nỡ xuống tay với một món đồ bạc tỉ chứ, đúng thế  bọn chúng xem anh là đồ vật, còn đang định bán cho một đại gia nước ngoài để gã đó nuôi anh trong bể, làm thứ mua vui.

Mà cậu ở đâu rồi, sao anh không thấy cậu nữa vậy? Anh bắt đầu tìm kiếm cậu ở mọi nơi, đến chiếc giường mục nát cũng không thấy bóng dáng của cậu. Bắt đầu lo lắng thì chợt anh nhận ra có ánh sáng đỏ phát ra sau lớp rèm cửa, lướt qua thôi anh cũng biết người đứng chỗ đó là cậu. Lúc anh ngất, chân dần hoá thành chiếc đuôi đỏ liền thu hút mọi ánh nhìn lại, ai cũng tập trung vào nó nên cậu nhân cơ hội núp vào trong một góc tường. Bổng gã đàn ông kia đến gần bồn nước, ngồi xổm trước mặt anh.

"Ngươi trông xinh đẹp như vậy, ta không nỡ bán đi chút nào."

"Ngừng nói ra mấy lời như c*t đi."

Gã kia nghe anh nói vậy liền nhếch mép, cười cười rồi nâng tay bóp cằm anh, ép anh phải đối mặt với gã.

"Lời hay ý đẹp ta đều dành cho ngươi, ngoan ngoãn nghe theo đi bạn cá nhỏ, trước khi ta bán ngươi."

'Phụt.'

Tay anh bị trối nên cũng chỉ có thể chơi một chiêu cuối cùng, phun nước bọt...Có vẻ rất dơ nhưng nó là những gì bây giờ anh có thể làm. Gã đàn ông bị phun nước bẩn lên mặt thì bắt đầu mất bình tỉnh rồi, gã nhe răng trợn mắt nắm mái tóc đỏ rực của anh kéo ra sau, rặn từng chữ nói.

"Hay là tao cho mày ngủ một chút, khi mở mắt thì mày đã ở một quốc gia khác luôn nhỉ? Aiz, như thế sẽ buồn lắm đó, hình như mày còn cậu người yêu bé nhỏ ở đây thì...?"

Gã đàn ông xoay người nhìn qua phía giường, chữ 'phải' chưa kịp nói ra thì lại cứng họng, mở to mắt nhìn người trên giường từ lúc nào đã biến đi đâu mất. Kang Hoon bất ngờ quay sang, quả thật là cậu đã biến mất, gã bắt đầu lục tung mọi thứ từ tủ quần áo cho đến gầm giường mà chẳng thấy. Đến khi gã vươn tay giở tấm màn lên, đột nhiên có một cách tay vươn ra, đấm thẳng vào mặt gã làm gã ngất ngay tại chỗ. Cậu lao ra bay vụt đến chỗ gã đàn ông đang chạm tay vào người anh, tung chân đá gã nằm vật vạ xuống sàn. Trông gã có vẽ hốt hoảng, vung tay ra lệnh cho hai ba tên bặm trợn tiến lên, ngăn chặn cậu. Nhưng cậu nào dễ ăn như vậy, cậu đây từng là một hiệp sĩ học đường đấy. Thế là hình ảnh cậu một lượt chấp hai ba tên to con kia lọt thẳng vào mắt anh, anh cảm thấy thật sự mình rất yếu đuối, rõ ràng là đến đây để giải cứu cậu mà, giờ lại thành cậu đang vật lộn với mấy tên kia để bảo vệ anh. Và anh cũng đang sợ, sợ gì biết không? Anh sợ bị cậu lật...

Chưa tới 5 phút, hai tên đã nằm gọn dưới sàn rồi. Tên kia có vẻ dày dặn hơn nên còn trụ được, cậu muốn kết thúc nhanh, bạn cá của cậu có vẻ rất mệt rồi. Vậy nên cậu lùi về sau, lấy chớn để bay lên tung cho tên kia một cú nốc ao, nhưng nào ngờ, một trong hai tên nằm dưới sàn lại chột được cái cây gỗ ở đâu ra, cậu bị tên đó đánh một phát vào đầu, quên cả trời đất. Ngay lúc đó, cậu tưởng chừng mình sắp đi chầu trời rồi, tiếng la 'Lee Felix' của anh như xé cả mây xanh. Cậu sờ sờ lên đầu, cảm giác tay mình đụng trúng mấy lọn tóc dính chất gì nong nóng mà bết hết cả lại, đến khi nhìn tay mình thì cậu mới biết đó là máu. Cảm thấy mọi thứ xung quanh dần tối đi, cậu thấy mình sắp không xong đến nơi, mắt cũng vô thức nhắm lại, cơ thể từ từ ngã xuống, cậu ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe được tiếng gào lớn của anh, tiếng bước chân lộn xộn, âm thanh hỗn loạn và sau đó là tiếng của Minho.

"Felix, này Felix em phải tỉnh táo lên. Đừng ngủ nhé?!!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro