17. Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần buông xuống, đã đến lúc đi chơi thư giãn rồi, cả 8 người cùng nhau đi đến khu vui chơi gần kí túc xá. Đến nơi, bọn họ liền ùa vô cửa hàng bán đồ trang trí, chọn cho mình mấy cái tai thú trông rất dễ thương. Sau đó, họ lại tiếp tục di chuyển đến khu trò chơi xe điện đụng, rồi đến tàu lượn siêu tốc, sau đó là nhà ma,...Trong quá trình, xung quanh họ ngập tràn tiếng cười nói, tiếng la thất thanh khi chơi trong nhà ma, tiếng hò reo thích thú lúc ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Quả là một ngày thư giãn tuyệt vời, cuối cùng họ cùng nhau đi ăn tại một quán nướng gần đó và trở về kí túc xá.

Trên đường về, để có không gian riêng tư thì cậu và anh đã tách nhóm người của Chris ra, đi dạo quanh công viên gần đó.

"Anh, hôm nay vui ghê."

Cậu đang đi thì xoay người cười nói với anh.

"Ừm, lần đầu anh được trải nghiệm mấy trò chơi như vậy đó."

Hai người cùng nhau ngồi tại một cái ghế đá trong công viên, ngắm thành phố Seoul xinh đẹp với muôn trùng ánh đèn.

"Ở đây khó thấy sao quá, không giống như ở ngoại thành gì cả."

"Có thời gian thì anh sẽ dắt em đi đến con suối đó lần nữa, chịu không?"

"Anh nói rồi nha, không được nuốt lời đó."

Cậu đưa ngón tay út ra, ý muốn anh ngoắc tay để hứa chứ sao nữa. Anh cười cười, xoa đầu cậu nói ' trẻ con quá ' rồi cũng giơ ngón út, ngoắc tay với cậu.

"Em khát quá, muốn uống sữa dâu."

"Ngồi yên đây để anh mua cho nhé?"

Sau đó anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua sữa cho cậu. Sai lầm lớn nhất của anh là quá chủ quan để cậu một mình chốn đông người này rồi.

"Aa, tiền bối? Anh ngồi đây chờ ai thế?"

"Kang Hoon? Tôi ngồi đây chờ Hyunjin, chắc cậu ấy sắp về rồi."

Gã từ đâu xuất hiện ngay trước mắt cậu, ngồi xuống chỗ trống kế bên đem từ trong chiếc túi ra một hộp sữa dâu, đưa cho cậu.

"Tặng tiền bối nè, cảm ơn anh thời gian qua đã đi ăn cùng em."

"Oa, sao cậu biết tôi thích sữa dâu. Lại còn cảm ơn nữa chứ?!"

"Thì tiền bối cứ uống đi, không là em buồn đó."

"Ờ thôi được rồi, tôi uống tôi uống."

Thế là cậu nốc một phen hết hộp sữa dâu mà gã đưa. Cơn buồn ngủ từ từ cũng kéo tới

"Ài, sáng giờ chơi nhiều quá nên giờ thấy buồn ngủ ghê..."

"Tiền bối ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ không cảm thấy đau nữa."

"Cậu nói gì?"

Nghe gã nói thế, cậu ngạc nhiên hỏi lại. Gì mà đau? Nhưng mắt cậu như phản chủ, nó lờ đờ khép lại, bắt cậu phải ngủ trong khoảng thời gian dài.

"Tiền bối ngủ ngoan nhé, còn anh bạn người cá Hwang nữa thôi."

Gã cười nham hiểm, đỡ cậu lên lưng rồi bắt đầu đi vào một con hẻm cụt, tối tăm không một bóng người.

Bên này, anh thanh toán xong chuẩn bị đi ra thì bị một người phụ nữ chặn đường, nói là có chuyện gấp.

"Hyunjin, nghe tôi nói này! Chuyện rất gấp."

"Young Min Ah? Cô muốn gì nữa sao?"

Anh thấy cô ả thì liền bày vẻ mặt phức tạp.

"L-lúc nãy tôi thấy người nào đấy cõng Felix đi, trông giống tên đàn em năm hai lắm."

Quan hệ giữa anh và cậu hầu như cả trường đều biết rồi, cô ả cảm thấy mình chơi không lại nên cũng rút lui, không tìm cách tiếp cận anh nữa. Nghe Min Ah nói vậy, anh liền nhíu chặt mày, chạy vụt đến chỗ ghế đá lúc nãy, quả nhiên là không thấy cậu đâu liền quay sang hỏi cô:

"Cậu thấy tên đó cùng Felix đi đâu?"

"Hình như là một con hẻm, lúc nãy bận xếp hàng mua nước nên tôi cũng không rõ."

Thế là anh tức tốc đi tìm hết tất cả con ngõ trên con đường này, sợi dây vô hình giữa họ mách bảo cho anh biết, giờ chính xác thì cậu đang ở cách anh rất gần. Nhìn thấy phía trước có con hẻm, anh liền chạy vụt đi, bỏ mặc Min Ah đang đuổi theo phía sau. Con hẻm cụt này rất tối, lại không mấy sáng làm anh cảnh giác tất cả mọi thứ. Tìm hết xung quanh   thì anh cũng chỉ thấy toàn mèo hoang với mấy con chuột nhắt, cho đến khi anh đi đến cuối hẻm.

Tiếng cười nói phát ra từ cách cửa rỉ sắt trông có vẻ cũ kĩ, ánh đèn mờ ảo hắt ra từ khe hở phía trên cửa sắt làm anh có được chút ánh sáng để nhìn vào bên trong. Cho đến khi anh thấy một thân hình quen thuộc nằm trên chiếc giường mục nát, xung quanh là hai ba người đàn ông trông không phải người tốt gì cho cam thì người anh đã xác định, hôm nay phải cho từng người trong đấy nếm trải mùi vị thống khổ khi động vào người của anh. Nhưng khi gã đàn ông kia quay người lại, anh lại cảm thấy người đó khá quen mắt...Đúng thế! Gã ta là người cầm đầu bọn buôn người cá đi săn người cá bọn anh, mà lần đó gã lại thất bại khi bị cha anh đả thương ngay mắt trái bằng cây đinh ba được làm bằng vẩy cá do tổ tiên để lại. Khi nhìn vào vết sẹo đó, anh lại nghĩ ngay đến người trong cuộc chiến năm xưa. Không ngờ giữa vùng đất chật người đông này, lại tìm được kẻ gây hại cho tộc mình mấy mươi năm trước, trùng hợp là con của kẻ ấy lại muốn cướp đi người tri kỉ của mình.

"Hộc..hờ, cậu chạy nhanh vâ-..um."

"Suỵt, im lặng đi."

Anh bất ngờ bị giọng của cô ả làm giật mình. Nhỏ giọng nói

"Nhờ cậu một chuyện được không?"

"Um? (Gì?)"

"Về kí túc xá gọi mấy người bọn Chris giúp mình nhé?"

Cô ả nhìn anh, trông vẻ mặt đẹp trai của anh biến sắc liền mềm lòng đồng ý chạy đi trong phút chốc. Thật là, không mê trai đời không nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro