21. Một đời có nhau (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, ngày đi cấm trại cũng đến. Cũng như lần đầu, họ đều dậy sớm chuẩn bị cho bản thân, tiếng đập cửa của Jisung và Seungmin vẫn đùng đùng như ngày nào.

"Lee Felix, dậy mau không thì tụi tao bỏ mày lại đó nha!"

Vẫn là âm thanh sóc thét làm cậu ngồi bật dậy, định xuống giường rửa mặt thì bổng một bàn tay choàng qua eo, kéo cậu nằm xuống giường

"Kệ bọn họ, còn sớm mà ngủ thêm xíu nữa nhé?.."

"Anh sắp thành cá nướng rồi đó! Dậy chuẩn bị mau lên."

Xém tí nữa là cậu quên rằng mình có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai...phải là siêu cấp lười mới đúng. Cậu nghĩ.

Đến khi mở cửa phòng thì đã là một tiếng sau...

" Tụi mày hăng sức ghê ha, bộ tối làm chưa đủ nên sáng ra lại làm thêm vài hiệp hả?"

" K-khùng quá cha nội, chỉ tại con cá này lười quá kêu mãi chả chịu rời giường."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào bạn cá Hwang.

" Tui biêt tui đẹp trai rồi mà sao mấy người nhìn dữ vậy?"

" Làm nhiều cái mắc oẹ ghê luôn á trời, xuống lẹ mấy ổng đợi ở dưới kìa."

Cậu với anh dắt tay nhau từ tốn bước đi mặc cho con sóc ngố với cún mong có chạy nhảy bay múa phía trước cũng không thèm để ý. Quả thật khi yêu vào trong mắt ta chỉ còn lại hai thứ: người mình yêu và màu hồng.

Xe bắt đầu lăn bánh tiến về con suối ở ngoại thành. Đến trưa thì xe cũng tới, họ dựng lều rồi lại chia nhau ra tìm củi, rửa rau hay nấu ăn,...

" Nhớ lần đầu đến đây ghê, giờ vẫn y vậy."

" Rừng cây, đồi thông, suối mát ta đến đây~~~!"

Xế chiều, nhân lúc mọi người đang nô đùa tắm tưới dưới suối trước khu dựng lều thì có hai con người lại len lén trốn đi cùng nhau chạy vào rừng cây rộng lớn. Anh dắt tay cậu đi qua từng con đường mòn, leo qua bao nhiêu chỏm đá phủ đầy rong rêu, cuối cùng cũng đến được khúc suối khi ấy cậu gặp anh.

" Anh, hay mình diễn lại cảnh lần đầu tụi mình gặp nhau đi."

" Lần đầu hai đứa mình gặp nhau là ở biển mà?!"

"...Em không nói là em quên đâu! Ai mượn anh xoá kí ức lúc nhỏ của em làm gì hả?"

" Hoàn cảnh bắt buộc thôi mà...ấ-y, em đừng đánh anh..đ-đau đó."

" Không đâu!"

Mà thật sự, do hoàn cảnh nên anh mới xoá kí ức của cậu. Lỡ như cậu lại ra biển tìm anh nữa thì sao? Lúc đấy anh đã đi xa nơi đó lắm rồi. Thế nên anh mới xoá kí ức của cậu về anh, để cậu sống bình thường và có tuổi thơ đáng nhớ như bao đứa trẻ khác. Còn anh, anh có thể chờ cậu cho đến khi sợi chỉ đỏ vốn đã đứt được ông trời nối lại, lần nữa đưa hai người trở về bên nhau. Cho đến bây giờ, nhìn người trước mặt có đánh mắng hay trêu chọc gì thì anh vẫn không giấu nổi hạnh phúc khi ở bên cạnh người con trai ấy.

" Thôi, này anh không đùa nữa. Xin lỗi em thời gian qua, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện trước giờ anh đã làm em buồn. Thế nên bây giờ, em có đồng ý để anh dùng cả đời này để bù đắp cho những lỗi lầm mình đã gây ra với em không?"

" Hyunjin à, anh chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với em cả. Thời gian qua đối với em nó đẹp như mộng ảo, nhưng có một điều em chắc chắn là nó rất chân thật, đó là em không thể yêu thêm một ai ngoài anh mất rồi."

" Mê chết anh rồi, em quả là người vợ tuyệt vời."

" A-ai là vợ anh chứ?!!"

Người cá nhỏ gặp cậu bé loài người năm cả hai lên 10 tuổi, còn anh gặp cậu lúc hai người ở tuổi đôi mươi. Mười năm dài dai dẳng, thời gian trôi vào quá khứ quên lãng nhưng ánh mắt ngày ấy, khi lần đầu gặp gỡ của người cá nhỏ Hwang Hyunjin dành cho cậu bé Lee Felix cho đến hiện tại vẫn không hề đổi thay.

Nói rồi cậu liền đẩy anh xuống suối, tạt nước cho anh ướt sủng. Nhưng anh nào yếu thế như vậy, một tay lôi thẳng cậu ôm vào ngực mình, ép cậu mặt đối mặt rồi dán môi mình vào môi của cậu để cậu ngưng cựa quậy. Cậu bị nụ hôn của anh cuốn theo, tay vịn vai anh còn tay kia thì đỡ gáy anh. Anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, dấu hiệu cho biết anh sắp không kìm nổi nữa rồi, hai tay bắt đầu lần mò vào áo cậu mà làm bậy...

" Hey!!! Hai người kia trốn tụi này ra đứng giữa suối làm chuyện bậy bạ gì vậy hả?"

" Ah bới làng nước ơi~~!"

Cả đám người Chris đứng rình trong bụi cây nãy giờ bay ra kêu gào làm chim bay gà chạy hết cả lên. Anh với cậu đứng giữa dòng một phen hết vía, để có không gian riêng nên hai người mới lén đi mà bọn họ còn theo chân đến bọn cậu đến tận đây! Quá là tức mà.

" Mấy người là kì đà cản mũi hả? Không thấy người ta đang làm chuyện đại sự hay gì?"

" Tụi này đâu phải kì đà cản mũi, tụi này chỉ muốn tắm suối thôi mà...hú yaa."

Nói rồi bọn họ lần lượt nhảy xuống suối lội đến chỗ hai người tát nước tùm lum. Rồi, tại đây sắp xảy ra hỗn chiến, không phải sắp mà là bây giờ.

"Mục tiêu là đôi chim cu kia nhé!"

"Tuân lệnh!!!!"

"Này không chơi bẩn, mấy người nhiều người hơn bên tui."

"Hai là số nhiều rồi! Anh em lên nước!!"

"Áhh, Hyunjin núp sau mình mau."

"Haha, mặt thằng Hyunjin đờ ra mắt cười ghê."

"Ê á, sao mày tạt tao Jisung? Rồi, mày khỏi."

"Nè nhe mày hất nước vào người Jeongin rồi!"

"Không biết đâu, Minho nãy giờ chưa ướt miếng nào kìa."

"Ai dám tạt nước Minho thì tui sẽ...sẽ núp sau Minho nên cứ th-..ấy đừng tạt, an tuê."

"Ê ê nhìn ông Changbin kìa, ui ổng nâng tảng đá to lên luôn...Mà thằng chả định làm gì vậy?..."

"Hãy xem cơn sấm nước của ta đây!!!"

'Ầm'...

"Ước hết luôn rồi! Changbin đáng ghét."

"Nghe lệnh chỉ huy, chuyển mục tiêu tấn công Changbin. Xông lên!!"

"Yahhhhhhhh...."

End.

Lnih xin chào! "Chàng tiên cá" và "X" đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc nó nhé! Nếu có thấy sai sót thì mọi người hãy bỏ qua hoặc góp ý cho mình nha. Giải thích về tên truyện một chút, số 10 trong chữ số la mã là X và anh cũng chờ cậu 10 năm cho nên mình lấy tên là "X" luôn, hehe. Giờ thì mình lặn đây, tạm biệt các bạn.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro