48; end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hội bạn an tĩnh và thiện lành đã hoàn toàn phá hỏng buổi tối mà lẽ ra sẽ phải rất lãng mạn của hyunjin. hiện tại đã bớt ồn ào hơn nhiều, vì mọi người đang ngồi lại thành một đống với đủ mọi tư thế, nhai bỏng rộp rộp và xem netflix. chốc chốc sẽ có tiếng cười nho nhỏ vào những phân chảnh hài hước.

anh xoa gáy nhìn bãi chiến trường với đầy vỏ bánh kẹo và những mẩu giấy gói quà bị vứt quăng quật dưới sàn nhà. nếu người ngoài mà thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ chẳng nghĩ họ là những giáo viên luôn nhắc nhỏ học sinh rằng phải giữ gìn và sạch sẽ đâu.

trong lúc mọi người còn đang say xưa với cái màn chiếu khổng lồ, hyunjin đã thành công "bắt" yongbokie bé nhỏ ra ngoài hít khí lạnh.

ôm em từ đằng sau, hyunjin hơi bất mãn mà bĩu môi, dụi chóp mũi lành lạnh vào gáy em để tìm hơi ấm và mùi hương yêu thích. felix gỡ hai cánh tay đang vòng quanh eo mình, mặt khó hiểu quay lại nhìn anh.

"mọi người đang ở trong kia mà. mình ra đây làm gì chứ."

"sẽ chẳng có ai để ý đâu."

hyunjin nhẹ nhàng chỉnh lại áo của em, rồi kéo felix lại gần. hyunjin nũng nịu

"hôn"

"ngoài này lạnh quá, sẽ lại bị cảm mất. mình vào nhà thôi."

felix kéo anh vào nhà, nhưng có vẻ như đôi chân kia đã dính chặt xuống nền đất. anh vẫn đang chờ đợi một nụ hôn từ bé yêu, nên sẽ không di chuyển cho tới khi đạt được mục đích. felix phát hiện ra tính cách kì cục này của "anh chồng yêu" từ khi mới bắt đầu yêu nhau cơ. đôi lúc hyunjin trông trẻ con không chịu được, cứ đứng lì ra rồi bĩu môi.

em rũ vai, hơi miễn cưỡng hón chân, ôm lấy mặt hyunjin bằng hai bàn tay nhỏ, chu chu môi

"chụt"

cơ mặt anh lập tức giãn ra, nhưng vẫn muốn thêm chút nữa

"lâu hơn"

em nhìn hyunjin,nhón chân tiếp tục. đến khi hai môi vừa mới chạm vào nhau liền nghe thấy tiếng lạc cạch.

"làm gì vậy mấy ní?"

minho bất ngờ xuất hiện phá tan khung cảnh lãng mạn

"ôi! hai đứa mày thần kinh hay sao mà còn ra ngoài này chim chuột? lạnh thấy mẹ."

minho tiếp tục nói một tràng dài

"là thằng hyunjin bày trò đúng không? muốn làm chồn sương nướng giòn hả. muốn bệnh thì đi một mình, dắt theo thằng bé ra làm gì? yongbokie à, vào thôi."

anh trố mắt nhìn cục bông của mình bị "người anh đáng quý" lôi vào, đành bất lực buông xuôi. nhưng trách ai được chứ, vì chính anh là người mời mọi người sang chơi mà...
...

"hai đứa bên nhau lâu phết rồi nhỉ. có dự định gì tiếp theo không?"

bangchan lên tiếng hỏi.

"em với hyunjin định đang kí kết hôn vào tháng tới. chứ chồng yêu già quá rồi."

"gì cơ? tôi mà già á? dỗi."

"ơ kìa, em trêu thôi mà."
...

"thầy ơi, em thích thầy lắm."

"bắt đầu nói linh tinh rồi đấy."

...

"hyunjin hyunjin hyunjin"

"gọi gì mà lắm thế, tôi ngồi ngay đây mà."

"hì hì"

...

"em yêu thầy~"

"vớ vẩn."

...

"thầy đang ăn sao?"

"không thấy hay gì mà còn hòi?"

"em đút cho thầy nhé"

"khỏi."

...

"chồng yêu"

...

"em phải cố lên, đừng để tất cả tâm huyết trở nên vô ích."

"cũng đừng quá lo lắng, có tôi ở đây..."

...

"yongbokie à"

"vâng"

"bokie"

"em nghe mà"

"tôi yêu em."

end

vậy là cuối cùng thì đứa con đầu tay của tui cũng đã kết thúc rồi.

ban đầu chỉ định viết chơi thui mà thấy mng ủng hộ quá trời nên vui lắm ý

à, tui còn có những chíc fic khác cũng cuti lắm. tui rcm mng vào đọc nhaa<33

luv u💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro