47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhiều năm sau

tuyết trắng phủ một lớp mỏng lên thành phố và vẫn chưa có dầu hiệu ngừng rơi.

thời tiết lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn chui rúc vào một tấm chăn ấm bên cạnh một cái lò sưởi mà chẳng muốn rời. tiếng nhạc giáng sinh vang vọng khắp những con đường.

cậu học trò nhỏ năm nào vẫn còn nghịch ngợm thích thú chạy ào ra ngoài đón từng bông tuyết. hyunjin sau lưng cứ phàn nàn không thôi.

"muốn thành mèo đông đá phải không?"

anh thành công túm lấy bé người yêu đang mải mê với khung cảnh trắng xoá, cẩn thận choàng khăn len, sau đó phủi đi chút tuyết dính vào hai lòng bàn tay be bé rồi đeo vào đôi găng ấm, kèm theo vài cái nhíu mày. felix cười cười

"cảnh đẹp thật, hyunjin nhỉ?"

"còn lâu mới bằng tôi."

xong xuôi, em bỏ mặt hyunjin mà quay lại với đống băng tuyết trắng xoá rơi đầy trong khoảng sân rộng rãi.

anh đứng yên nhìn felix, khẽ mỉm cười. cũng đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng mọi thứ vẫn như vậy. người nhỏ đã thay đổi rõ rệt, các đường nét trở nên sắc xảo và xinh đẹp hơn rất nhiều. nhưng nụ cười đó vẫn thế, y như thuở ban đầu, khi em mới bắt đầu theo đuổi anh, đẹp đẽ và thuần khiết.

thật sự thì cả hai đã có một khoảng thời gian khá khó khăn khi chính thức là một cặp đôi. bởi felix cứ liên tục gọi anh là "thầy hwang" khiến cho hyunjin không biết nên cười hay nên khóc nữa.

nghe thì cũng đáng yêu đó. nhưng mà người ta hong muốn đâu. muốn được gọi là "chồng yêu" cơ...

trong một lần vì quá bực bội, hyunjin đã bắt em ngồi gọn trong lòng mình, mặt đối mặt, bắt đầu dở bệnh nghề nghiệp đi "chỉnh phát âm" cho bé người yêu.

"bây giờ gọi thử xem nào."

felix nuốt nước bọt, lắp bắp. cái này có khác gì nỗi căng thẳng mỗi khi khảo bài đâu chứ, có khi còn hơn.

"t-thầy anh yêu."

"cái gì?"

"thầy... a không... chồng."

"lần nữa, đầy đủ vào."

"chồng yêu aaaa"

thế là một cục bông nhỏ xíu vô cùng xấu hổ mà giấu mặt vào tay mình. còn hyunjin thì vui vẻ không thôi. kề từ bây giờ, lúc nào em cũng phải gọi là "chồng yêu" hết, không sẽ bị anh tét mung cho coi.

felix sau một lúc nghịch tuyết thì chạy vào, ngảy nhào vào lòng hyunjin. vùi chóp mũi đo đỏ vào lòng ngực ấm áp

"hyun, em lạnh."

"thế thì vào nhà mau lên."

anh đưa tay nhéo hai bên má mềm kia rồi bế em vào nhà. bên trong căn nhà được trang trí theo không khí giáng sinh nên rất ấm cúng. thầy hwang vừa định thực hiện một nụ hôn say đắm đúng nghĩa với felix thì bị tiếng chuông cửa đáng ghét cắt ngang.

"hai đứa đến sớm nhỉ."

"em chào thầy. a, bokie."

seungmin và jeongin chạy ào đến ôm em. nhưng còn chưa kịp chạm vào thì felix đã bị kéo lại. chẳng ai khác ngoài hyunjin cả.

"ơ? thầy kéo nó đi đâu thế?"

seungmin thắc mắc

"yongbokie là của tôi mà, phải ở cạnh tôi chứ."

jeongin giận dỗi bĩu môi, lâu lắm mới được gặp lại người anh đáng yêu mà chả được ôm cái nào.

ta nói nó tức gì đâu á!

"mở cửa mau lên. bốn cây kem đang bắt đầu hình thành."

tiếng hét vào đập cửa vang lên dữ dội. ngay sau khi cảnh cửa bật mở, bốn thân hình phủ đầy tuyết vội vàng đi vào. hyunjin khoanh tay

"lần sau anh nhớ nói nhỏ lại một chút. em mà chơi với anh lâu chắc điếc luôn ấy changbin."

bangchan và changbin nằm dài trên ghế sofa mềm mại. jisung thì bay đến cạnh em, lôi bốn đứa vào buôn những chuyện không đâu. cả minho cũng nhập cuộc, ai nấy đều cười hô hố.

hyunjin đứng im lặng nếm trải đủ thứ tạp âm.

vốn dĩ định rủ mọi người sang mở tiệc. mà tình hình cứ như thế này không biết bao giờ mới ngồi được vào bàn ăn.

__________

hai bé này có thiệc hong dạ mng?

sao mà đẹp quá v😫😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro