44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bốn bánh chầm chậm lăn trên đường nhựa, một felix hay líu ríu nay lại chẳng nói nửa lời, hai cứ dán chặt xuống đôi giày trắng của mình, hai bàn tay nhỏ chốc chốc lại vò áo, cứ im lặng cho đến khi anh dừng xe trước cổng nhà em.

"thầy ngủ ngon nhé!"

"ngủ ngon"

em gãi đàu , đảo mắt qua lại như đang nghĩ gì đó, sự ngượng ngùng dồn lên hai bầu má tròn tròn nay đã hoá thành màu đỏ và đang nóng dần lên.

sau khi vật lộn tư tưởng ít phút, em hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, sử dụng hết mọi can đảm của gần mười tám năm tích gop, nhích lại gần anh hơi.

em vịn hai tay vào vai hyunjin khiến anh tò mò

"chụt"

felix hôn lên má anh rồi chạy thật nhanh vào nhà. thú thật em chưa bao giờ chạy nhanh như này hết, ngay cả lúc trễ học hay bị chó đuổi khi cùng jisung đi chọc chó rồi bị dí thục mạng thì cũng không đạt đến tốc độ này.

thờ gian như thể ngừng trôi, trong đầu thầy hwang bây giờ không nghĩ được gì ngoài tiếng "chụt" nho nhỏ vang bên tai. khuôn mặt đẹp trai làm người khác đảo điên cũng nghệch ra trông đần không chịu nổi, mắt cứ hướng về nhà ai đó. anh đưa tay sờ lên nơi đôi môi xinh đẹp kia chạm vào, khoé miệng từ từ nhếch lên, và theo đó là trái tim đập nhanh liên hồi.

felix... felix chủ động hôn

hyunjin ôm mặt, cong người cười khúc khích.

người ta thấy có một chiếc xe màu đen đậu bên vệ đường hơn nửa giờ đồng hồ mới chịu lăn bánh.

về đến nhà, nhảy lên chiếc giường êm ái, hyunjin tiếp tục biểu diễn tiết mục quằn quại con tim đang dang dở, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, cười đến ngoác cả mồm. nụ hôn ban nãy khiến thầy hwang sướng đến mềm nhũn.

"nào hyunjin, ngày mai mày còn phải đến trường mà."

anh tự vỗ tay vào má để bình tĩnh hơn, đắp chăn lại và hít một hơi thật sâu.

nhưng chưa đầy năm phút sau, hyunjin lại vùi mặt vào gồi nén cười, hai chân hết duỗi rồi lại co đập bình bịch xuống tấm nệm.

người nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, không tài nào chợp mắt nổi, chỉ lo suy tính xem làm sao để đối mặt với anh. hyunjin có trêu em không đây?

...

sáng hôm sau, một người hát vu vơ vài câu tình ca, một người bối rối đỏ mặt.

felix đến trường hôm nay lại đặc biệt chú ý xung quanh, nếu có bắt gặp "ai đó" thì phải tìm chỗ trốn ngay tức khắc, nếu không muốn phải tự mình đào một cái hố để chui xuống vì ngượng.

"chào"

lông tơ trên người em dựng đứng, lưng thẳng và bất động. thấy phản ứng của em, hyunjin thích thú gọi thêm.

"yongbok, chào buổi sáng."

"chào t-thầy"

như một con robot sắp cạn năng lượng, em máy móc quay lại, miễn cưỡng nở nụ cười.

"ăn sáng"

hyunjin sau khi buông lời đề nghị, không đợi em trả lời liền lập tức kéo em đi.

tâm trạng anh đặc biệt tốt, chuyên mục kiểm tra bài cũ cũng được gạt sang một bên. tuy không thể hiện rõ nhưng mọi người đều nhận ra được thầy hwang đã đỡ cứng nhắc, tiết học cũng đỡ căng thẳng hơn mọi ngày.

giờ nghỉ trưa hôm đó, người đi tìm kiếm đối phương lại chính là hyunjin. anh cùng felix đền một góc thư viện quen thuộc mà cả hai vẫn thường ngồi với nhau.

"thầy...chuyện hôm qua..."

"hôm qua xảy ra chuyện gì sao?"

"thầy đừng có mau quên như vậy chứ."

"đúng là tôi mau quên thật. nhưng chẳng phải em nhắc lại bằng hành động sẽ dễ nhớ hơn sao?"

"..."

__________

PR FIC MỚI🎉🎉

https://www.wattpad.com/story/346400794-hyunlix-ra-mắt

t mới ra fic mới á

mà này là shortfic nên mỗi chap sẽ hơi dài

ai thích có thể sang đọc thử nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro