45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunjin muốn dành thật nhiều thời gian và sự quan tâm của mình cho felix. anh muốn chắc chắn rằng em thoải mái và gạt bỏ hết mọi căng thẳng cho kỳ thi đang gần kề. vừa làm tròn nghĩa vụ của một thầy giáo, tiếp thêm cho em kiến thức, vừa trao cho em sự yêu thương mà bản thân luôn giấu diếm. vì anh biết thời gian sẽ không thể kéo dài thêm được, vì không biết liệu những khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ còn tồn tại được bao lâu.

anh chả dám suy nghĩ nhiều.

hyunjin ngồi nhìn em với quyển sách đang đọc dở, rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đặt trên mặt bàn. anh không chút lưỡng lự, từ từ đan từng ngón tay vào trong sự ngỡ ngàng của felix. em bối rối

"t-thầy"

"lo đọc sách đi."

dù đã nói vậy nhưng đầu óc em không thể tập trung như cũ được. cố gắng nhìn vào mấy hàng chữ trên trang sách kia nhưng mọi sự chú ý đều dồn vào nời hai bàn tay đang nắm chặt. mãi một lúc sau em mới có thể thích nghi hơn được một chút, nhưng thầy hwang lại không thích ngồi yên.

lại nhìn vào em, hyunjin không thể không chú ý đến đám tàn nhang kia, còn cả cái đôi môi hồng hồng xinh xắn nữa. mà cái sự xinh đẹp này chỉ là của thầy hwang thôi, tất cả đều là của thầy hwang!

vẫn theo thói quen đã hình thành từ lúc nào không hay, anh tựa vào vai người nhỏ, nhắm mắt lại, tay cũng chưa chịu buông ra.

"hyun-"

"đừng để ý đến tôi."

"em-"

"im lặng vào tiếp tục công việc của mình đi."

cười thầm vì quyền lực của mình làm cho miệng nhỏ kia im bặt, anh tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ của em. felix lúc nào cũng toả ra một hương thơm thoang thoảng, cực kì dễ chịu.

hai người bây giờ trông chả khác nào ngoài một cặp đôi thực thụ. nhỡ có ai đó phát hiện, anh có dùng hơn hai mươi lăm năm cuộc đời của mình của mình để giải thích đây hoàn toàn là tình - thầy - trò - trong - sáng cũng chả ai tin.

felix cật lực ngó lơ anh, nhưng sắp biến thành quả cà chua chín tới nơi...

huunjin chưa bao lâu lại có động thái mới, từ từ áp môi vào cổ felix.

dù dó chỉ là một cái chạm phớt qua nhưng cũng đủ để khiến cho mọi hoạt động của em ngừng lại, trong lòng gào thét đủ mọi thứ tiếng trên đời thể hiện sự bấn loạn chưa từng có.

"đã bảo là đừng để ý tới tôi. có nghe không?"

hyuniin thầm cầu nguyện tất cả những gì cái camera đáng ghét kia thấy sẽ được minho xoá đi. hoặc cuộc đời của thầy hwang sẽ sang một trang mới.

nắng lúc nào đã dịu bớt, phủ hơi ấm dễ chịu lên cỏ cây, làm mọi thứ trông thật thơ mộng. hyunjin bỗng dưng muốn thời gian ngưng đọng lại một chút, một chút để được ở bên em lâu hơn.

"em phải cố lên, không được để tất cả tâm huyết trở nên vô ích."

anh khẽ nói khi ngón tay đan chặt hơn một chút, rồi đưa lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

"cũng đừng quá căng thẳng. có tôi ở đây..."

ở đây đợi em

felix vui vẻ

"nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đâu. em chắc chắn sẽ đỗ mà."

ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng của em, anh mỉm cười.

"thế khi đã thành công, em sẽ quay lại tìm tôi chứ?"

felix khẽ gật đầu, và điều đó khiến trái tim anh len lỏi từng tia ấm áp.

felix sau đó cảm nhận được cơ thể to lớn ấy đổ xuống, vòng tay ôm trọn em vào lòng.

"yongbokie à"

"vâng"

hyunjin đặt cằm lên đỉnh đầu em, tiếp tục gọi

"bokie"

"em nghe mà..."

anh để cả hai đối mặt, áp trán vào nhau, trao cho em một ánh mắt không chút dối trá, đầy dịu dàng.

"tôi yêu em"

hyunjin mấp máy. vào thời khắc ấy, felix chỉ biết đón nhận nó trong im lặng. lòng em như có một cơn bão, cuồn cuộn kéo đến khuấy động những thứ vốn tĩnh lặng.

ba năm cấp ba của em, ba nắm dùng tất cả tỉnh cảm ngây ngô trao đi, ba năm dùng biết bao lời tỏ tình, cuối cùng cũng nhận lại lời hồi đáp trân thành.

"đừng như vậy chứ. tôi là giáo viên dạy toán, không phải dạy văn. nên chỉ biết nói thé thôi. thật lòng đấy."

thầy hwang bảo đừng khóc, em lại càng khóc to hơn, đến nỗi anh phải bịt miệng lại để không gây sự chú ý.

anh ấn môi xuống, tiếng khóc lập tức biến mất.

felix bất ngờ mở to mắt.

hyunjin nhìn em vẫn đang sụt sùi với chóp mũi đỏ ửng sau khi rời môi. hình ảnh thành công khiến tất cả nghị lực tan biến, chỉ còn lại sự cưng chiều. anh tiếp tục hôn lên chóp mũi xinh xắn, điểm dừng vẫn là môi em.

lâu hơn

tay felix run run bám vào phần áo sơ mi trước ngực anh, chẳng còn tí sức lực nào.

__________

sáng sớm viết xong chap mà đọc lại thấy quéo hết cả người lại:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro