43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


felix sau khi nghe câu nói "truyền động lực mạnh mẽ" từ thầy hwang thì cắm đầu cắm cổ vào học. sáng hôm nay đến trường với hai quầng thâm nhẹ dưới mắt.

"sao nay mày nhìn héo hơn mọi ngày?"

dưới tán cây mát mẻ, jisung nhìn bộ mặt thiếu sức sống của em mà hỏi han.

"tối qua tao ngủ trễ hơn mọi ngày, tao ôn bài."

em che miệng, ngáp rồi dụi mắt vài cái. cơn gió lành lạnh thổi qua như muốn xua tan cơn buồn ngủ.

"em thức đến bao giờ?"

hai người đồng loạt giật nảy mình vì hyunjin đang đứng phía trước, khoanh tay tựa đầu vào thân cây.

khi thấy ánh mắt của anh từ nãy đến giờ chỉ dán chặt vào người felix, cộng thêm câu nói chứa đầy hàm ý quan tâm nọ, jisung rất nhanh cập nhật được tình hình hiện tại mà chuồn gấp.

nếu còn tiếp tục ngồi ở đây, nó có thể tự biến mình thành "quokka nướng" khi đón sức công phá khủng khiếp đến từ cái lườm toé lửa của thầy hwang. nên âm thầm rời đi trước khi nhận được tín hiệu ngầm từ ai đó.

jisung nhanh chóng mất dạng, bỏ lại khung cảnh tình cảm phía sau.

"em cũng không rõ nữa."

felix trả lời, lại dụi mắt một lần nữa, bộ dạng nhỏ nhắn như một chú mèo con chuẩn bị đi ngủ. anh đến gần hơn, ngồi xổm trước mặt em. hyunjin đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má phúng phính có dải sao băng xinh đẹp kia, mặc kệ trái tim đang nhảy popping trong lồng ngực.

nhìn sắc mặt mệt mỏi của felix, anh nhẹ nhàng lên tiếng

"học đúng là quan trọng, nhưng em phải biết cân bằng chứ."

đột nhiên anh lại trở nên dịu dàng như vậy. chẳng quen thuộc chút nào! felix trở nên ngượng ngùng, không biết nói gì. hyunjin vẫn nhìn em không rời mắt, xấu hổ càng chồng chất. thấy sắc mặt cậu học trò nhỏ, anh bắt đầu châm chọc.

"đang nghĩ gì thế?"

"em có nghĩ gì đâu."

felix liếc mắt sang chỗ khác. anh cười cười, đứng dậy và chạm vào phần cổ áo em chỉnh lại cho ngay ngắn.

"hôm nay thầy lạ thật đấy."

"có sao?"

anh trả lời, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. so với thường ngày thì hôm nay thật sự quá khác biệt.

em giả vờ nhờ vả, để xem thấy hwang cục súc có quay lại hay không

"hôm nay hyunjin đưa em về nhé? lúc sáng em đi nhờ xe jisung đó."

"được"

sẽ đón em, sẽ đưa em về... mỗi ngày đều được

"thật chứ?"

"trông mặt tôi giống đang đùa lắm sao?"

...

tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, em lao thẳng ra gara xe của trường. sợ chỉ chậm trễ một chút, có khi thầy hwang sẽ lại khó chịu ném cho một cái liếc hay trách cứ "làm gì mà lâu thế" cho xem.

"yongbok!"

nghe thấy tiếng gọi, felix rất nhanh thấy được người kia, vui vẻ chạy đến

"ai bảo em chạy làm gì chứ."

mở cửa xe, anh nói tiếp

"lên."

felix ngẩn ngơ làm theo, mở cửa rồi chui tọt ra hàng ghế sau.

"ngồi cạnh tôi."

"?"

"một là đặt mông ở vị trí phó lái, hai là lên nóc xe hóng gió. em chọn cái nào?"

"..."

thế là em lại lật đật mở cửa chui ra, rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hyunjin.

chiếc xe cứ đi bon bon trên đường, mãi một lúc thấy là lạ, felix mới quay sang hỏi.

"đây là đường về nhà thầy mà."

"ừ. tôi đã gọi điện xin phép bố mẹ em rồi, em ở nhà tôi đến tối."

"h-hả"

"em muốn ở qua đêm à?"

hyunjin dừng đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn em

"chúng ta sẽ có những bài học cực kì thú vị."

"không muốn đâu..."

felix mếu máo

"em là học sinh duy nhất nhận được sự đãi ngộ này của tôi đó. được cung cấp kiến thức mà không tốn một xu."

em đành im lặng. vốn dĩ định về nhà ngủ một giấc rồi mới làm bài. ai mà ngờ thầy hwang tự dưng lại nổi hứng muốn dạy thêm đâu chứ.

...

"em giải sai rồi, câu này phải làm theo công thức này chứ. để tôi làm mẫu."

"giỏi lắm, tiến bộ hơn rồi."

hyunjin hôm nay chẳng những không mắng khi em lơ đễnh hay giải sai đáp án, mà còn tận tình chỉ bảo, không hề có một cái nhíu mày nào. thậm chí khi làm đúng, còn tặng cho em vài lời khen và nụ cười tươi tắn khiến tim người ta tim đập thình thịch. hyunjin cười rất đẹp, hai mắt lúc cười còn híp lại, em rất rất thích. chỉ là bình thường người này rất hiếm khi thể hiện cảm xúc, lại hay nóng nảy.

học xong, felix được anh thưởng cho một đĩa bánh ngọt và một cốc trà sữa

"a, trà sữa khoai môn."

em cặm cụi ăn, hai mắt lấp la lấp lánh, chẳng khác gì một con mèo.

anh từng bước đến gần, ngồi xuống

"bokie à"

hyunjin đã bao giờ gọi em như này chưa nhỉ?

"... em nghe"

anh chống cằm, nhìn đứa nhỏ trước mặt

"thích không?"

"thích, thích lắm."

hyunjin lẳng lặng tựa vai em

"tôi đưa em về."

"dạ"

dù nói thế, nhưng anh vẫn ngồi im

trong anh bây giờ chồng chất rất nhiều suy tư, cảm xúc khó diễn tả.

"tại sao tôi lại không muốn em về nhỉ? điên mất thôi..."

_________

chap này dài wa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro