42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunjin ngẫn ngơ một mình giữa trường đông nghẹt học sinh đang chuẩn bị ra về, gật gù mỉm cười với những cô cậu học trò ngoan ngoãn cúi đầu chào mình. anh như thể được gắn thêm định vị, chỉ cần ngó nghiêng một chút liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ của felix.

đôi chân chuẩn người mẫu định bước đến bên em thì chậm trễ khi jisung và seungmin không biết từ đâu nhào ra đứng sừng sững, lấn át hết thân ảnh nhỏ của em.

"yongbok-"

thầ hwang còn chưa kịp nói gì thì em đã đi theo hai người kia ra cổng trường, bỏ lại anh một mình.

hyunjin lái xe vào bãi đỗ, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi bắt tay vào nấu nướng.

củ hành tây tươi rói vừa được rửa ráy để trên thớt gỗ, chưa kịp làm gì thì chuông điện thoại réo lên. chùi tay ướt vào cái khăn nhỏ gần đó, anh nhấp máy.

"tôi nghe"

"hyunjin ơi, em đang chuẩn bị ôn bài nè."

"thế sao không ôn đi. gọi cho tôi làm gì?"

"em vẫn đang đọc sách đây này. chỉ muốn nghe giọng thầy để lấy chút động lực thôi."

"thế đã có động lực chưa?"

"chưa thấy động lực đâu hết á. thầy nói gì đó tiếp sức mạnh cho bokie đi."

"cố gắng lên nhé. mai tôi khảo bài em đầu tiên."

hyunjin ngắt máy mà không màn đến khuôn mặt của em. nấu ăn nhanh nhanh vì đã quá đói bụng.

vừa ăn, anh vừa nhớ về giọng nói của người nhỏ

hyunjin dám lấy tấm bằng giáo viên xuất sắc của mình để cá rằng felix chắc chắn chỉ gọi anh những lúc thế này. chỉ một mình anh.

ai mà được như anh? làm gì có ai mà được bokie đáng yêu ngày đêm nhớ nhung. chỉ có hwang hyunjin thôi.

"hahahahahahahhahha!!"

hyunjin ngửa cổ cười

người khác mà thấy chắc sẽ chạy ngay đi khám mắt khám tai quá. chứ hình ảnh này quá mức bất thường rồi, vô cùng sai trái.

điện thoại lại réo lên một lần nữa, anh chụp nó lên tai

"em...khục!...nghe."

bangchan đầu dây bên kia nhíu mày

"bộ chuông điện thoại mày buồn cười lắm à?"

"không. hihi"

bangchan hốt hoảng, vứt điện thoại lên giường, lùi ra xa

"mày là đứa nào?!"

"ơ, anh nói gì vậy. hyunjin đây mà."

chan lắc lắc đầu, thở ra một hơi lấy lại điềm tĩnh, rồi bắt đầu mếu máo.

"minho lại dỗi tao rồi..."

"sao ảnh dỗi?"

"tao... ẻm bảo tao mua pate cho ba con mèo. mà tao mua nhầm bánh mì pate..."

"há, kệ anh. em đang ăn, cúp đây."

__________

hyunjin ở versace đtrai cáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro