41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 bữa trưa hoàn thành sau hơn nửa giờ đồng hồ. ngắm nhìn thành phẩm đẹp mắt, em khẽ nuốt nước bọt.

"trông ngon quá!"

thầy hwang thầm nhếch môi, đống thức ăn này dù có ngon đến mấy cũng không thể bằng tôi được.

"rửa tay sạch sẽ rồi ăn."

có lẽ em đã rất đói rồi, mà anh thì không nỡ nhìn người này chật vật bới đống axit hư hỏng cào loạn trong bao tử.

"thầy không ăn sao?"

felix hỏi khi môi chu chu với hai má hơi phồng vì đồ ăn.

"ăn trước đi, tôi sẽ quay lại ngay."

em cũng không thắc mắc nữa, toàn bộ cơ hàm đều tập trung vào việc nhai thức ăn. ít phút sau, hyunjin trở lại ngồi lên ghế. anh cầm đũa lên, không nhìn em mà lên tiếng

"ăn xong thì lên phòng với tôi."

"?"

"có rất nhiều bài tập đang đơi em ghi đáp án trên đó."

"nhưng hôm nay là chủ nhật mà..."

"không định chuẩn chuẩn bị cho ngày mai? ở đây không đồng nghĩa với việc em có thể lười biếng."

"đến tối học cũng được mà, lúc đó em tập trung hơn."

"tôi phải soạn giáo án và còn nhiều công việc chưa giải quyết. không rảnh để tiếp em cả ngày."

...

một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng ấm trải xuống khu phố. felix thức dậy như thường lệ, đạp xem đến trường sau khi no bụng với chiếc bánh sandwich và một hộp sữa dâu.

vừa cất xe đạp, một người đã hớn hở vẫy tay với em từ đằng xa. felix nheo mắt cố nhìn. người này có chút gì đó khá quen mắt.

a! là yang jeongin kìa

"anh có nhớ em hong?"

"hmm... bé là jeongin đúng chứ?"

"dạ. chuyện hôm trước ở cửa hàng tiện lợi em xin lỗi nhé, em mải nghĩ quá nên lỡ tông trúng anh."

"không có gì đâu mà. hôm trước em đã xin lỗi anh rồi còn gì. với cả cũng không có xước xác gì hết trơn."

"nhưng em có chuyện khác muốn nói với anh. em đứng đợi anh mãi đó."

"chuyện gì dạ, anh có giúp được không?"

"anh giúp em tán anh seungmin nhé?"

"à, ok"

felix ngốc ngốc cười gật đầu. tưởng chuyện gì chứ cái này thì quá dễ rồi.

vậy là em và jeongin cứ đứng đó nói chuyện cười đùa với nhau mãi mà không biết có người đang nhìn chằm chằm về phía mình.

hyunjin sau khi xem "phim tình cảm" liền trút giận lên cốc coffee rỗng vừa uống hết, bóp méo rồi vứt mạnh vào thùng rác. cô lao công đứng gần đó hoang mang tột độ.

tâm trạng của thầy hwang biến thành màu xám xịt, tiếng hót líu lo của chú chim gần đó cũng trở nên cực kì chói tai.

"ngậm cái mỏ mày lại."

chú chim sợ hãi bay đi. rõ ràng hôm nào nó cũng đậu trên cành cây này để hót, nhưng đây là lần đầu tiên nó bị chửi.

đi nhanh ra chỗ hai cậu học trò nhỏ, hyunjin đe doạ

"yang jeongin, ra đây tôi bảo."

"vâng?"

"còn năm phút nữa vào tiết, tôi sẽ khảo bài cả lớp. nếu quá ba người không thuộc bài thì đừng trách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro