24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hôm qua tao nhịn cười muốn khùng hahahahahaha!"

bangchan cười ngặt nghẽo, ngồi ngả ngớn trên ghế sofa. trái ngược lại thì giờ changbin chỉ muốn đào một cái hố để xuống đó định cư. tuy đã đoán trước được, nhưng vẫn thấy nhục lắm huhu. với lại thầy bin đã mất gần 15 phút khốn khổ để xoá đi lớp trang điểm đậm bản sắc dân tộc kia.

chan vừa đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt vì cười của mình, vừa nói

"mà hình như yongbok nó tin thật hay sao ý. đáng yêu vãi."

"với cả ẻm cũng sẽ không bao giờ tin được thầy hwang lạnh lùng lại bày ra mấy trò trẻ trâu này đâu."

hyunjin không quan tâm mấy lời châm chọc kia, trong lòng đang lâng lâng.

...

"thầy ơi, lại có người tỏ tình em đó!"

"ừ"

"nhưng mà cậu ý đẹp trai lắm, còn học giỏi nữa, em nghĩ mình sẽ đồng ý thôi."

felix mường tượng lại vẻ đẹp trai của cậu bạn nọ, không ngừng cảm thán

"thằng nào?"

hai hàng chân mày của hyunjin như dính vào nhau. còn có gan tỏ tình felix sao

"seungmin!"

"seungmin á? nó ngồi cạnh em đúng không?"

"dạ"

em cười tươi. nhìn thầy hwang đang khó chịu ra mặt luôn ý, chắc chắn tí nữa sẽ gọi seungmin ra nói chuyện cho coi.

và đúng là như vậy

vì seungmin là một cậu học sinh có độ hot khủng khiếp trong trường, còn là học sinh của anh nên hyunjin cũng không tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm.

"kim seungmin, ra đây tôi bảo."

seungmin bị gọi tên trong khi đang chúi mũi vào quyển sách giáo khoa để ôn bài. nó ngẩng đầu, hai khuôn mặt đẹp trai nhìn nhau. một bên thì đang có chút giận dữ, một bên thì lại ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra.

đứng ở hành lang vắng người, anh lập tức vào thẳng vấn đề

"em đang tán tỉnh yongbok sao?"

"???"

"tôi hỏi có phải em đang tán tỉnh yongbok không?"

thấy người kia mở to mắt nhìn mình, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"ơ? không ạ, em với yongbok-"

"tốt nhất là em nên tập trung học hành đi, lo yêu đương xong lại mất hết thành tích."

"nhưng em-"

" em tán tỉnh yongbok thì tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu ẻm đồng ý thì tôi không chắc."

chưa kịp lên tiếng biện mình thì hyunjin đã quay lưng đi mất, để lại seungmin vẫn còn hết sức hoang mang.

yongbok ơi, mày lại báo tao cái gì thế?

đợi đến giờ ra chơi, nó nhăn nhó quay sang chỗ yongbok mà mè nheo

"làm gì mà mày liếc tao dữ vậy?"

em hỏi khi thấy seungmin cứ liếc mình, felix có làm gì nó đâu nhỉ!?

"sáng nay mày lại nói gì với ông hyunjin à? tự nhiển ổng đến mắng tao."

"à, có gì đâu. tao bảo ổng là mày thích tao!"

"wtf? tao thích mày hồi nào?"

"thì tao nói thế để xem thầy phản ứng ra sao thôi! ai ngờ ổng lại giận thật đâu."

"mày toàn báo tao thôi lix ơi"

em cười cười, đưa tay lên xoa đầu nó

ở đâu đó, có một ánh mắt đang hai người kia, bỗng hoá thành một màn chim chuột công khai.

hay thật đấy! đã xoa đầu rồi còn tựa vào người nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro