25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thầy ơi~"

"hyunie của em ơi~"

"chồng yêu à~"

"yahhh!"

gọi mãi mà chả nhận được bất cứ câu trả lời nào. lạ thật đó! nếu như bình thường thầy hwang sẽ phải gắt gỏng kêu "im lặng", kèm theo một khuôn mặt nhăn nhó chứ! nhưng hôm nay anh lại triệt để khoá mồm và tắt luôn volume. còn không thèm liếc em một cái...

"không thèm nói chuyện với thầy nữa!"

felix hừ một tiếng rồi quay ngoắt mặt sang chỗ khác, hyunjin vẫn im lặng khiến em nhăn nhó. cuối cùng đứng dậy muốn về lớp.

anh liếc mắt nhìn con mèo đang giận xù lông kia

"đáng yêu" hyunjin thầm nghĩ

"chúng ta chia tay đi!"

"???"

"thầy không thích em thì đừng miễn cưỡng nữa. đi mà tìm cô dạy văn của thầy đi."

"???"

"em sẽ đi tìm seung-"

"em mà đi tìm thằng đó thì sẽ có thêm bài tập."

felix thầm cười trong bụng. anh sẽ không bao giờ bơ em được đâu. người chiến thắng sẽ luôn là felix thôi!

"hì hì, em yêu thầy lắm!"

"kệ em"

hyunjin cố tỏ ra bình thường, tay vẫn bấm điện thoại

hôm qua nhìn thấy em và seungmin thân mật, hyunjin tức giận cho cả lớp một bài kiểm tra không báo trước khiến dư luận khóc không thành tiếng. đề đã khó, thầy hwang còn khó hơn...

mà em cũng ngộ, hẹn hò với seungmin rồi thì làm gì còn lí do để bám theo anh rồi nói những câu yêu thương đó nữa.

sắc mặt hyunjin ngày càng khó coi, em sợ hãi nuốt nước bọt. ai đã chọc tức thầy hwang vậy? dũng cảm thật.

"e-em về lớp trước."

khỏi cần phải biện minh đâu, em nhất định lại đi tìm nó để được cưng chiều thân mật.

felix bước ra khỏi thư viện, vuốt ngực vài cái. hyunjin đáng sợ thật đó!

...

changbin tay cầm mấy tờ tài liệu bước vào văn phòng, rồi khựng lại khi thấy bangchan đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa.

"anh minho đâu anh?"

"tao không biết."

anh ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống đất. trên khuôn mặt được trang trí thêm hai quầng thâm to đùng dưới mắt

"trông anh mệt mỏi thế!?"

bangchan thở dài một hơi

"hôm qua tao bị hyunjin gọi điện lải nhải cả đêm, nó chả thương xót cho cái thân già này đi ngủ, đã thế còn nói đến tận sáng sớm..."

"nó lại bị làm sao à?"

"ngoài yongbok ra thì làm gì còn ai có thể khiến nó nói nhiều như thế. bố khỉ mấy đứa yêu nhau... làm sáng nay tao phải gắng mở mắt mà giảng bài cho mấy đứa nhỏ."

changbin gật đầu, vỗ vai an ủi người anh già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro