23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh nhìn em này huhuhuhu"

changbin vừa cầm điện thoại vừa ngắm nghía lại gương mặt của mình mà kêu ca.

"há há há"

"nào, sao anh lại cười lên nỗi đau của em."

"tại trông mày như thằng hề."

"..."

"mà sao bọn nó đến lâu thế? tao phải dậy từ 5 giờ sáng để dựng cái đống này đấy. còn phải xin người ta để thuê chỗ nữa. sao khổ vậy nè!?"

bangchan càm ràm đầy khó chịu

"ráng xíu nữa đi anh, chắc chúng nó đang đến."

...

"thầy ơi, em muốn"

"muốn gì?"

em kéo hyunjin đến chiếc xe bán kẹo bông gòn. anh đã bị người này lôi đi như cái bao tải từ lúc vào lễ hội đến giờ. mà cũng kiên nhẫn lắm chứ, để felix muốn kéo anh đi đâu thì đi.

nhìn người kia hai mắt sáng như sao, anh cũng thấy vui vui. với tay mua cho em một cái.

"thầy có muốn ăn không?"

hyunjin nhìn cái môi hồng hồng vì kẹo đang hơi chu chu ra của em, định nói gì đó cuối cùng lại quay mặt sang hướng khác.

"không"

"nói dối là xấu đấy nhá! nhìn là biết thầy muốn ăn rồi."

muốn hôn em thì có

chắc chắn lời này anh không nói ra. hyunjin liếc mắt sang chỗ khác như đang tìm kiếm gì đó. em thấy vậy hơi nhíu mày, nắm lấy tay áo anh giật giật

"thầy định tia cô nào sao?"

"không"

"à, thầy đang tìm cô dạy văn đúng không?"

"không, mà em cũng ngưng nói một chút đi."

thầy hwang cảm thấy rất mệt mỏi. khi nào chuyện tình không có thật của anh và cô dạy văn mới kết thúc đây?

"em sẽ không cho ai dành thầy đi mất đâu."

"ừ ừ, kệ em."

"sao lúc nào thầy cũng kiệm lời như vậy nhỉ?"

"không biết"

"lười vận động cơ miệng thế thì sao hôn em được?"

"yên tâm, tôi cái gì cũng giỏi. muốn thử không?"

câu nói của anh làm felix hơi xấu hổ. sao trêu hyunjin lại khó như vậy chứ?

"sao mà thầy dám..."

"được, là do em nói đó"

hyunjin lôi "cái loa nhỏ xíu" ra sau một gốc cây cổ thụ to lớn, đứng đối diện và nhìn em một lúc lâu.

anh nâng cằm em lên, khảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. felix đứng yên chờ đợi, hai tay nhỏ siết chặt vào nhau, mắt mở to. hyunjin suýt phụt cười vì cái bộ dạng ngốc ngốc dễ thường này, đưa tay lên xoa đỉnh đầu người kia.

"không có gì đâu, đừng có tưởng bở."

anh bước đi trước một đoạn mà vẫn không thấy người kia nhúc nhích, đành quay lại nắm lấy tay em rồi dắt đi. nếu không thì felix cũng có thể đứng yên ở đó 15 phút để load hết những hành động của thầy hwang.

"này hai chàng trai, trông sáng sủa thanh tú như vậy, có muốn biết gì về định mệnh của đời mình không?"

bangchan đứng một góc tự nhéo mung mình, cố gắng nhịn cười với tông giọng cao bất thường của changbin vì hít khí heli.

felix ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó liền có chút hứng thú mà dừng lại. hyunjin nhìn hai ông anh của mình hoá trang một cách không thể lố lăng hơn, vội xoay lưng bịt miệng lại, sau đó hít một hơi rồi tiếp tục diễn cho thật bình tĩnh.

"thầy có thể xem bói cho con được không ạ?"

"tất nhiên rồi, vậy con muốn xem..."

"tình duyên ạ."

changbin đưa tay vuốt bộ râu giả.

"lee felix yongbok, 17 tuổi. đúng chứ?"

"oaa... đúng rồi ạ"

"thật ra cũng chả cần tìm đâu. xa tận chân trời, gần ngay trước mắt thôi."

lần này chan chính thức không nhịn cười được nữa, vội chạy ra phía sau cười ha há hô hố. cũng may felix không để ý.

em nhìn hyunjin, hai mắt sáng rực cười tủm tỉm. anh giả vờ không quan tâm mà nhìn đi hướng khác, chứ thực chất đã nghe hết rồi.

"xong chưa? tôi không rảnh để đứng đây mãi."

anh có chút vui vui. nhìn qua là thấy cục bông nhỏ bên cạnh đã tin sái cổ

__________

hnay là ngày hạnh phúc nhất của t

hai bé nắm tay nhau😽💙🤍

anh hoàng dỗ anh phúc

phúc khóc🥺

hoàng cũng khóc

 phúc ôm bbokari🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro