11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em có đang tập trung không đấy?"

hyunjin nhẹ nhàng nhắc nhở cậu học trò có vẻ hơi lơ đãng khi mình đang giảng bài.

"có chứ, em vẫn tập trung mà." em lấy tay chống cằm, nhìn hyunjin "vào khuôn mặt thầy."

tỏ ra không quan tâm, anh vẫn tiếp tục giảng bài.

"mà thầy ơi."

"hửm?"

"thế thầy chan thì sao?"

"tôi sẽ dạy nên em đừng nói nữa, tập trung mà học đi."

"..."

nói xong hyunjin nhìn em bằng ánh mắt "bombastic side eyes". felix có muốn cũng không dám hó hé nửa lời.

hơn một tiếng sau, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, định đứng dậy ra về

"ơ... vẫn chưa xong mà?!"

em mắt long lanh nhìn theo hành động của hyunjin, cao giọng nói. anh nhướng một bên mày

"còn gì em chưa hiểu sao?"

"em hiểu hết mà... nhưng còn những điều về thầy thì sao? dạy em đi."

felix nhõng nhẽo

anh gõ nhẹ quyển sách lên đầu em, mỉm cười hăm doạ. nhưng nụ cười này chỉ doạ được mấy đứa con nít thôi, còn lâu mới dọa được em nhé.

"nếu như nó liên quan đến bài học thì tôi rất sẵn sàng mà giảng cho em. còn về tôi, thì em phải tự tìm hiểu thôi. so với mấy phương trình kia, tôi còn phức tạp hơn nhiều."

felix khẽ vuốt tóc, chán nản

"thế thì em thà học về thầy còn hơn."

"em mà cứ ở đây lảm nhảm là thi trượt đấy. tôi về trước đây."

"ơ, đợi em với."

trời đã tối từ lâu, dọc vỉa hè là hai thân ảnh lớn bé đối nghịch. người thì vui vẻ líu ríu không ngừng. người thì lại bình tĩnh, điềm đạm.

"sao hôm nay thầy không đi ô tô thế?"

"tôi muốn đi bộ cho healthy."

em khẽ thở dài

"em thấy đi bộ mệt chết đi được ý."

"kệ em chứ, liên quan gì đến tôi"

"thầy ơi, em thích thầy lắm"

"..."

em lại thở dài, nhìn hai chân mình đang bước đi

"lúc nào thầy cũng im lặng hết..."

hyunjin vẫn không trả lời, tập trung nhìn về phía trước. tầm năm phút sau, anh đột ngột lên tiếng.

"thế em muốn tôi phải trả lời thế nào đây?"

em bối rối

"à...để em nghĩ...mà thôi, kệ đi. thầy không trả lời cũng được"

hyunjin mỉm cười. tôi còn muốn nghe câu nói kia nhiều hơn một chút, còn có trả lời hay không thì tất nhiên là quyền của tôi rồi.

đây chỉ là suy nghĩ của anh thôi, chắc chằn là sẽ không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro