12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


với sự kèm cặp vô cùng tận tình của thầy hwang, em đã vượt qua kỳ thi khá suôn sẻ. sau khi mớ căng thẳng kia được gạt bỏ, felix lại quay về sự nghiệp theo đuổi người thầy đẹp trai.

trong lúc đang ngồi tư tưởng tới khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh. thì seungmin đã làm cắt đứt suy nghĩ của em.

"ê yongbok, chiều nay cho tao mượn xe đạp đi."

em ngẩn người

"rồi chiều nay tao về kiểu gì?"

nó thở dài, ánh mắt thành khẩn nhìn em

"nhưng mà chiều nay tao có hẹn với bé jeongin nữa, hiếm lắm mới có hôm ẻm rủ tao đi chơi đó."

"haiz... vậy tao về bằng gì đây?"

"mày bảo ông thầy đẹp trai của mày đưa về đi."

"nếu dễ như thế thì tao đã bán xe đi luôn rồi."

felix thở dài thườn thượt. tuy đã quen với tính cách của hyunjin rồi nhưng nhiều lúc nghĩ đến em vẫn buồn lắm chứ.

seungmin nài nỉ hết sức còn hứa sẽ mua sữa dâu cho em trong một tháng, cuối cùng felix cũng mềm lòng mà đồng ý.

đến giờ tan học, em lại bám đuôi hyunjin, nhưng hôm nay có thêm mục đích khác.

"hyunjin ơi~"

"nói"

đúng là cái gì rồi cũng phải quen dần. anh bây giờ cũng không còn khó chịu khi bị gọi tên như thế nữa.

"thầy đưa em về nhà nhé?"

"xe của em đâu?"

"lòng tốt của em cho người khác mượn rồi."

"là lòng tốt của em, chứ không phải em đâu nhỉ. tự đòi xe về đi."

"không được, nó lấy xe của em đi từ lâu rồi."

anh im lặng đi vào gara trường tìm xe. phải công nhận, hyunjin là một trong những giáo viên có tháng lương khủng nhất trong trường. ngoài việc làm thầy giáo, anh còn kinh doanh. cuộc sống đủ đầy không hề thiếu thốn. trong tương lai gần, chắc chắn nuôi được em rồi.

"không lên xe, tôi cho em đi bộ về nhà."

đấy, sao thầy hwang có thể bỏ lại em được.

"em ngồi cạnh thầy nhé?"

"ừ, muốn ngồi đâu thì ngồi."

dọc đường về, felix rất ngoan ngoãn ngồi im để anh tập trung lái xe, cũng không nói gì nhiều.

"đói không?"

đột nhiên anh lên tiếng, quay sang nhìn em.

"có, một chút."

hyunjin không nói gì, trực tiếp lái xe đến một nhà hàng khá sang trọng.

"thầy dẫn em đi ăn thật sao?"

"ừm, không lẽ tôi lại bỏ em chết đói ở nhà à?"

em không trả lời. cả hai ngồi vào một chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy đường phố tấp nập bên ngoài. vốn thích ngắm nhìn cảnh đẹp, từ khi ngồi vào bàn em cũng chỉ nhìn ra cửa sổ.

"ngày nào thầy cũng đến đây ăn sao?"

"bình thường tôi tự nấu ở nhà."

"thầy có nấu cho cô văn không đó?" em nhìn người kia bằng cặp mắt nghi ngờ.

"nhảm nhí. chọn món đi, không chọn là tôi cho em uống nước lọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro