𝒕𝒊𝒂́𝒎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tim: dường nh c thể thấy những v sao lấp lnh trong đi mắt vo buổi gặp mặt đầu tin.

Yongbok thật sự không muốn tham gia buổi tiệc này một chút nào, thế nhưng nó vẫn phải lười biếng chọn đại một bộ trang phục để hoá trang cho đêm hôm nay. Hiển nhiên rằng nó không thể phí phạm thời gian vào việc vô bổ này, vậy nên Yongbok đã chọn bừa cho mình một bộ trang phục đơn giản và nhanh gọn nhất.

"Bro, em đã xong ch-... Ôi lạy chúa tôi!"

Khoảnh khắc Bang Chan xông vào phòng nó một cách đột nhiên, anh đã phải hét toáng lên bởi khi nhìn thấy bộ dạng của nó. Nói thế nào nhỉ, Yongbok chỉ đơn thuần trùm một miếng vải dài mang màu trắng tinh và được cắt tròn hai lỗ để nó có thể thấy được xung quanh mình. Trông nó giờ đây như một thằng bé ngốc, nhưng vì không ai ngăn cấm hoá trang như thế nên Bang Chan chẳng thể mắng nó nổi.

"Có phải em đã lấy vải treo cửa sổ để làm thành bộ trang phục kì cục này không vậy?"

"Vâng vâng, em biết rằng nó rất...buồn cười? Nhưng thôi kệ đi, em chẳng quan tâm cho lắm đâu."

Yongbok tỏ vẻ ngán ngẩm và rồi bước ra khỏi phòng, để lại người anh vẫn còn đơ mặt nhìn nó phía sau. Đúng lúc ấy anh Minho từ phòng đối diện cũng đã ra ngoài. Đêm nay, anh hoá trang thành một nhân vật vô cùng đáng yêu, đó là Thỏ Trắng trong Alice In Wonderland, rất hợp với hình tượng và vẻ đẹp trai của anh. Còn phía Bang Chan đằng sau thì lại trở thành một gã sát nhân đội lót bác sĩ, với chiếc áo blouse trắng nhuốm thẫm một màu máu đỏ.

Dường như ai cũng tận tâm chuẩn bị trang phục để ăn diện cho buổi tiệc đêm nay, và luôn luôn chỉ có một người cảm thấy chuyện này thật sự lố bịch chính là Yongbok. Thế nhưng vấn đề điểm số lại kéo nó phải tham gia vào bữa tiệc nhàm chán này, nếu mà không chấp nhận, nó sợ điểm thi đua của nó sẽ bị trừ điểm mất.

Cả ba nhanh chóng lên xe và được Bang Chan chở đến trường học. Ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn led đủ màu sặc sỡ loé lên khiến trông thật khó để thấy một thứ gì đó ở phía đằng xa, cùng với tiếng nhạc ồn ào là điều không thể thiếu được trong mỗi bữa tiệc sôi động. Đêm nay sinh viên đến rất đông đủ, trông ai cũng mang nụ cười bên môi và diện cho mình những bộ hoá trang lộng lẫy, có vẻ chỉ còn Yongbok là kẻ khác biệt ở chốn nơi đây.

Hai người anh ngốc kia sau khi cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp phía trước, liền không ngừng cảm thấy phấn khích mà nhanh chóng hoà nhập vào trong bữa tiệc, để lại một mình Yongbok với đống đồ ăn mang những hình thù lạ mắt.

Phía sau lớp vải trắng xoá, nó bĩu môi khinh bỉ nhìn hai ông anh nhiệt huyết nhảy theo giai điệu của một bài nhạc sôi động nào đó, bắt đầu cảm thấy đau đầu và có ý định muốn rời đi thật nhanh. Chưa một phút giây nào mà nó có thể ngừng khó chịu với buổi tiệc này cả, dường như nó chỉ biết làm bạn với đống đồ ăn có hình thù ngộ nghĩnh, thứ được ai đó đã chăm chỉ nhào nặn tạo ra.

Thời điểm hai người bọn họ trở về bên Yongbok, ai cũng hồng hộc thở gấp lớn và toàn thân cảm thấy kiệt sức đến rã rời. Trong khi vẫn bận ăn nốt miếng bánh trên tay, đúng lúc ấy, nó nghe thấy được những tiếng gào hét ầm ĩ chói tai, thành công gây sự chú ý khiến nó phải đưa mắt nhìn về, tò mò xem đó là cái gì mà mọi người thậm chí còn ồn ào hơn khi nãy.

Trước mắt nó giờ đây, thật sự là một đống hỗn loạn. Đèn flash từ hàng chục chiếc điện thoại liên tiếp loé lên, sinh viên đông đúc vui sướng thét gào và cùng tập trung về một người con trai nào đó đang đi từ phía ngoài cửa. Đứng ở đằng sau, giữa chốn dòng người đông đúc náo nhiệt ấy, nó chỉ thấy được người đó có một mái tóc màu nâu đen, với đôi ngươi đỏ rực và làn da trắng như tuyết. Có lẽ cậu ta đang hoá trang thành ma cà rồng đi? Cũng khá sáng tạo và có điểm cộng trong mắt các nàng đấy. Yongbok gật đầu khen gợi nhưng cũng tò mò người đó là ai mà lại nổi tiếng như thế.

"Ai vậy anh?"

Yongbok quay sang hỏi Minho đang đứng bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn nơi tâm điểm của sự chú ý, sau đó thản nhiên trả lời:

"Hwang Hyunjin, cùng khoa nghệ thuật với em đấy. Thằng bé nổi với mấy đứa sinh viên năm nhất bọn em lắm, em không biết hả?"

Yongbok nhún vai. Trên cuộc đời này, làm gì có chuyện nào có thể khiến nó chú ý ngoài bản thân, gia đình và bạn bè chứ. Căn bản nó chẳng bao giờ quan tâm đến mọi chủ đề, xu hướng của giới trẻ hiện nay cả. Và chàng trai có thể thiêu đốt bao nhiêu trái tim của những sinh viên kia, đang làm sôi động bầu không khí bữa tiệc hơn bao giờ hết. Nhưng không liên quan một chút, hiện tại Yongbok khá quan tâm đến nửa kia vì thanh âm của cậu lại vang lên trong đầu nó với một lời than thở:

"Aa mnh khng thể nhn thấy cậu ấy. Chẳng biết cậu ấy c tới hay khng, nhưng mnh thật sự mong chờ xem cậu ấy ho trang s đng yu thế no."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Yongbok đang bận thưởng thức món ăn cũng phải quay trái nhìn phải để tìm tri kỉ của mình. Nhưng rồi kết quả vẫn ở mốc số không, khi ở một nơi náo nhiệt đông người như thế, nó chẳng thể tìm được ai cả.

Mới vo tiệc đ đi tm crush, trong khi cậu ta l nửa kia ca mnh. Đng l trn đời ny thật đng ght.

Yongbok chán ghét bĩu môi thầm mắng người kia một câu, liền thôi để ý đến.

Cho tới thời điểm Yongbok gần như xử lí được hết đống bánh đặt trên mặt bàn, dòng nhạc sôi động ầm ĩ bắt đầu chuyển sang thể loại nhẹ nhàng, êm tai để dành trọn cho các cặp đôi cùng nhau khiêu vũ trước mắt mọi người, đèn led nhấp nháy cũng tắt dần đi và chỉ vẻn lại một chiếc chiếu xuống ngay giữa đám đông, nơi được coi chính giữa tâm điểm của sự chú ý. Từng người biết được ý thức liền tản dần ra, tạo một khoảng trống để cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn thể hiện những bước khiêu vũ uyển chuyển của mình.

Ok đ rồi. Mặc kệ anh Chan v anh Minho, mnh đi về đy.

Yongbok nói với lòng mình, sau đó quay lưng chuẩn bị tiến đến phía cửa. Thế nhưng từ lúc thứ nhạc du dương ấy được cất vang lên, xung quanh không gian của nó đã bị bủa vây bởi những cặp đôi đang say đắm trong buổi khiêu vũ của mình.

Nó khẽ thở dài một hơi, sau đó khó khăn lách qua từng người đang liên tiếp di chuyển. Yongbok từng nghĩ bộ trang phục của mình quả là đơn giản và thuận tiện nhất, thế nhưng giờ đây nó hối hận rồi. Việc mảnh vải quá dài đã khiến cho nó di chuyển thật phiền phức, và với hai cái lỗ được cắt nham nhở kia đã khiến tầm nhìn của nó trở nên thật hạn hẹp.

Bị va chạm liên tiếp khiến từng bước chân của Yongbok cũng thế mất đi sự thăng bằng. Chân nó loạng choạng lùi về vài bước, liên tục bị tấm lưng người này cho tới người kia đưa đẩy khiến nó giờ đây đang lạc trôi ở một nơi nào đó giữa đám đông người.

Và khoảnh khắc nó bị một kẻ vô tình dẫm trúng mảnh vải dưới chân, bất chợt, Yongbok ngã nhào về phía trước.

Tiếng nhạc đột nhiên tắt ngóm chỉ sau khoảnh khắc toàn thân nó hạ mạnh xuống đất mẹ. Yongbok thề với chúa rằng đây là thời điểm nó cảm thấy xấu hổ nhất trong suốt 20 năm cuộc đời, nó mất mặt đến mức chỉ muốn mãi nằm im, nhắm thật chặt mắt lại để không phải đối diện với hiện thực đen tối này nữa. Âm thanh thì thầm, bàn tán của những người xung quanh bắt đầu vang lên khiến cho Yongbok càng cảm thấy mất mặt hơn bao giờ hết, vành tai nó đang dần đỏ lên và nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mi rồi.

"Này, cậu không sao chứ?"

Bất chợt một giọng nói cất lên giữa khoảng bức màn yên tĩnh. Giọng nói ấy quả thực ấm áp đồng thời quen thuộc làm sao. Phải rồi, đây chính là giọng nói luôn vang lên trong tâm trí nó suốt quãng thời gian qua. Trái tim Yongbok ngưng đọng lại một lúc, bờ vai nó dần trở nên run rẩy và bất giác quay thoắt lên.

Và nó dường như đã chết lặng. Yongbok nào có thể ngờ được, người mà vừa cất tiếng hỏi han nó ban nãy, người sở hữu một giọng nói mà nó luôn phải nghe mỗi ngày, giờ đây đang đứng ở trước mặt nó, và người đó là Hwang Hyunjin.

Yongbok vẫn cứ bất động nhìn chằm chằm lấy Hyunjin một cách ngốc nghếch, cho tới khi chàng trai kia ân cần đỡ nó lên mới lôi kéo được Yongbok ra khỏi cõi mơ mộng.

"Aa..."

Cảm giác một cơn đau nhói dồn dập đến cổ chân, nó liền kêu lên khe khẽ.

"Có vẻ bị bong gân rồi."

Cậu nói khi đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới, khiến nó cảm thấy ngượng ngùng mà lấy tấm vải màu trắng che đi. Và khoảnh khắc xảy ra sau đó đã khiến bao người phải trầm trồ, Hyunjin giờ đây quay lưng và quỳ một chân xuống với một ý định muốn cõng nó lên, đi tới phòng y tế.

"Không cần, mình tự đi được."

Cùng với những ánh đèn đang nhấp nháy loé sáng, dường như nó đang trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt và hiển nhiên Yongbok không hề cảm thấy thoải mái trước điều đó một chút nào. Nhưng rồi cay cú làm sao khi mà bàn chân lại nhẫn tâm phản chủ của nó, bởi vì lúc này Yongbok chỉ cần cử động một chút là cơn đau tê tái lại lan toả trong cơ thể.

"Để mình đưa cậu đến phòng y tế, nếu không vết thương sẽ nặng hơn đấy."

Chàng trai ngoảnh lại cất lên, trong lòng có chút sốt ruột khi đã phải chờ đợi nãy giờ.

Yongbok lưỡng lự đưa mắt liếc nhìn xung quanh thì đều chạm phải ánh mắt của những người khác đang bao vây mình lúc này. Sau đó nó dừng ánh nhìn tại nơi có tấm lưng đang chờ đợi phía trước, không còn sự lựa chọn nào khác liền đành phải trèo lên.

Ngoan ngoãn nằm trên tấm lưng rộng lớn và ấm áp của người ấy, nhịp đập tại lồng ngực của nó sớm có chút hỗn loạn. Mỗi khi nghe thấy những tiếng thì thầm ở phía ngoài tai, nó đều sợ hãi run lên và càng siết chặt lấy cậu hơn nữa.

"Cậu có thể đi nhanh hơn không? Làm ơn đấy..."

Yongbok thủ thỉ bên tai người lúc này. Chàng trai sau khi nghe được lời cầu khẩn liền nhếch môi cười ranh mãnh, gật đầu rồi nghe theo.

"Vết thương cũng không quá nặng, chỉ cần chườm đá là được."

Cô y tá vừa nói vừa nhẹ nhàng chườm đá lên cổ chân nó. Yongbok nhíu mày khe khẽ kêu lên mỗi khi cơn đau kéo tới tra tấn lấy mình, từng đầu ngón tay siết chặt bàn tay của người-nào-đó.

Thời điểm Yongbok xử lí xong được vết thương và khó khăn bước ra bên ngoài, vừa ngoảnh đầu sang nó đã bắt gặp nụ cười rạng ngời của người con trai nổi bật bên cạnh.

"Việc mình bị ngã đã khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ lắm sao?" - Yongbok nhíu mày cất tiếng.

"À-không, không phải như vậy..."

Hyunjin bối rối trả lời, thế nhưng chưa kịp nói trọn vẹn câu thì người con trai nhỏ bé phía trước đã đi cách mình một đoạn. Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ấy khập khiễng đi một lúc, sau đó mới nhanh chóng trải rộng bước chân hơn để có thể đuổi kịp người.

"Cậu có cần mình cõng đi giống ban nãy không?" - Hyunjin cười và đùa cợt nói.

"Thay vì ở đây trêu mình thì cậu hãy trở về khiêu vũ với cô nàng hoa khôi kia đi, bọn họ đều chờ cậu đấy."

Yongbok cứng nhắc nở nụ cười lên và nói, từng bước vẫn cứ khó khăn đi trên dãy hành lang dẫn lối ra ngoài.

"Nah, thay vì ở đấy thì mình thích ở với cậu hơn."

Hyunjin nhún vai và thản nhiên trả lời, nụ cười cuốn hút vẫn cứ hiện lên trên môi trong khi ánh mắt dịu dàng thì lại đặt vào người nó.

Yongbok dường như chẳng buồn đáp lại. Cứ coi đây là một câu thả thính mà cậu thường hay sử dụng cho những nữ sinh kia đi, thế nhưng nó sẽ không tác dụng với một con người như Yongbok đâu.

Hai người sánh vai đi bên nhau cuối cùng cũng tới sân trường, không gian yên tĩnh dường như bao trùm lấy khoảng cách giữa cả hai. Cơn gió mùa thu ríu rít lướt qua khiến cho mái tóc hoe vàng của nó bay lên như một bông hoa bồ công anh trắng, và khiến cho Yongbok cảm thấy có chút se lạnh.

"Đêm nay nhiều sao sáng nhỉ?"

Một lần nữa, Hyunjin lại trở thành người bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu nói như thế, nhưng cậu không hề ngước lên để nhìn ánh sao mà lại đưa mắt nhìn sang người con trai đang đi bên cạnh.

Nghe thấy cậu nói như vậy, Yongbok cũng giương mắt lên nhìn bầu trời bao phủ một màu đen thẫm hiện nay, nhưng rồi chỉ mang lại một sự hụt hẫng khi lời cậu nói lại không hề đúng giống với sự thật. Yongbok tiếc nuối quay sang nhìn Hyunjin, khó hiểu đặt ra câu hỏi:

"Đêm nay trời làm gì có sao?"

Khoảnh khắc ấy Hyunjin đã nhoẻn miệng cười. Ánh nguyệt dịu dàng trên cao chiếu xuống càng tô điểm nên sự nhu hoà và ấm áp trong nụ cười rạng rỡ của người con trai, mái tóc nâu đen ánh lên một màu tráng lệ rực rỡ mà ta thường được chiêm ngưỡng mỗi khi mặt trời lặn xuống đất mẹ. Yongbok dường như không thể hiểu cậu đang chứa đựng những nghĩ suy gì, từng bước chân của nó cứ thế dừng hẳn đi và chớp mắt nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Nó hỏi, và ngay sau đó nhận được một ánh nhìn nồng nàn từ phía đối phương. Giờ đây, Hyunjin mới dịu dàng cất tiếng:

"Là những vì sao trên gò má và đôi mắt cậu đấy, đồ ngốc."

Continue 」 
04082020
lm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro