𝒇𝒍𝒊𝒑𝒑𝒆𝒅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flipped: ch cn nghe thy ging cu, tim mình đã đp không thôi.

❀ ❀ ❀

Lần đầu tiên Yongbok nghe được giọng nói soulmate của mình là vào đêm hôm sinh nhật tròn 20 tuổi. Sự việc này đã được bắt đầu trong suốt một tháng vừa qua. Đôi khi trong tâm trí nó có thể vang lên những bản tình ca với một chất giọng ngọt ngào xoa dịu đi mọi áp lực, bộn bề trong cuộc sống. Hoặc là khoảnh khắc người ấy có những tâm sự, buồn phiền lo toan, nó lại có thể âm thầm lắng nghe và rồi đồng cảm với soulmate của mình.

"Chúc em có một giấc ngủ thật ngon và anh mãi yêu em, người em trai bé nhỏ."

Bang Chan ló đầu vào trong phòng ngủ và dành những lời tốt đẹp cho nó sau buổi tiệc sinh nhật hôm nay, thứ được diễn ra bất ngờ mà anh và Minho đã từng tận tâm tổ chức.

Căn phòng Yongbok tối om tựa như bị một màn đêm nuốt chửng, tia sáng yếu ớt duy nhất chính là ánh trăng dịu hiền đang chiếu xuyên qua khung cửa và rọi vào từng ngóc ngách. Hiển nhiên Bang Chan có thể nhận ra, Yongbok giờ đây đã rất mệt mỏi và đang đuổi khéo anh đi bởi anh vẫn còn làm phiền trong này. Suy nghĩ vừa dứt, anh liền gửi nụ hôn gió đến tới em mình, dần dần đóng cánh cửa lại.

"Anh lại trêu Yongbok cái gì nữa đấy? Thằng bé đã đủ mệt rồi nên anh cho nó nghỉ ngơi đi. Mình tự tổ chức sinh nhật cho nó chắc hẳn nó bất ngờ lắm, nhưng em vẫn lo thằng nhóc sẽ bị phiền."

Minho đang dọn dẹp lại bát đĩa đang nằm ngổn ngang trên bàn sau khi buổi tiệc kết thúc. Anh cứ bâng quơ hỏi han Bang Chan và luôn suy nghĩ những điều tốt đẹp cho nó, đồng thời cũng không biết rằng kể từ khi nào mình đã quý nó như một người em và luôn cưng chiều hết mực. Thậm chí có thể nói rằng, anh còn cưng Yongbok hơn chính anh họ của nó - Bang Chan.

"Anh đã trêu gì nó đâu, anh chỉ chúc nó ngủ ngon thôi."

Bang Chan bất bình phản bác lại, sau đó đi vào trong phòng mình và rồi xoay người bảo với Minho:

"Em cũng ngủ sớm đi nhá! Đừng dọn dẹp nữa, có gì sáng mai anh dọn tiếp cho."

"Vâng."

Minho đang rửa bát đĩa đồng thời trả lời đối phương. Dù rằng chắc chắn anh sẽ không hề nghe theo và tiếp tục làm dở công việc của mình.

Cùng lúc đó trong nơi căn phòng tối đen không còn tia sáng chiếu rọi, Yongbok bỗng nhiên trằn trọc không thể ngủ được. Hình như trong tâm trí nó thấp thoáng có một giọng hát của người con trai, vô cùng ấm áp và cũng thật lạ kì.

"Mnh thường nhớ về những nh v sao,

Sng trn đi mắt, g m, bầu trời.

Năm y gp cậu vào ngy ma ri,

Lòng mình nở rộ ma xun rực rỡ."

Giọng hát này cớ sao nghe lại êm tai, dịu lòng đến thế. Mặc dù bị tiếng hát ấy phá đi giấc ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi, thế nhưng dường như Yongbok lại rất dễ chịu và chấp nhận tận hưởng tất cả giai điệu trong bài hát đó. Bài hát nhẹ nhàng vang qua cũng như thời gian đang dần trôi chảy, Yongbok cứ thế chìm vào giấc ngủ, mặc kệ lí do vì sao nó lại hiện hữu trong tâm trí mình.

Trong những ngày tháng bình yên diễn qua lẳng lặng sau đó, âm thanh kì lạ, giọng nói mềm mại vẫn không ngừng vang lên trong đầu Yongbok. Bắt đầu buổi tối bằng những thủ thỉ tâm sự về chuyện học hành mệt mỏi ra sao, những lời muộn phiền than thở về việc gia đình tạo sự áp lực thế nào. Cho tới một ngày nào đó khi bình minh đi lên toả sáng cả một bầu trời, bắt đầu bằng một ngày mới, đón chào nắng dịu nhảy nhót trên từng làn da, đột nhiên lời nói vang lên, lần đầu tiên Yongbok nghe thấy nửa kia buồn lòng về chuyện bản thân không được gặp mặt người tình trong mộng của mình. Khi ấy nó chẳng đoái hoài cho lắm, chỉ thầm nghĩ rằng đằng ấy quả là một người si tình đáng thương.

Không phải chưa từng tìm hiểu, có lần Yongbok đã tra mạng xem để tìm hiểu về hiện tượng thần bí này. Cuối cùng kết quả hiện lên hàng loạt khiến nó vô cùng bối rối. Nhưng rồi nó lại ấn tượng với một nội dung như sau: "Sau khi đến tuổi trường thnh, mỗi một con người chng ta s đều c thể nghe được ging ni ca một người bn tm giao trong tiềm thức, ngh suy. Nửa kia cng gần chng ta hơn th ging ni ấy li cng xuất hiện, v đến khi c hai đều biết tnh cm ca nhau th những thanh m đấy s dần biến mất."

Yongbok chợt nghĩ thật giống đối với trường hợp của nó. Lẽ nào nó đã có một tri kỷ của đời mình rồi? 

Ngẫm nghĩ một hồi vẫn không hề có lời đáp, nó liền chán nản bỏ qua. Đúng là con người thiếu sót nghị lực vô cùng.

Ngày hôm sau vẫn cứ diễn ra như một lẽ đương nhiên, không có điều gì đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của nó. Yongbok vẫn luôn đến trường, chăm chú nghe giảng, chép bài và làm bài đầy đủ. Bây giờ đây, ngay phút này nó đang ngồi nơi căn tin cùng với thanh âm náo nhiệt cứ thế khiến nó cảm thấy khó chịu. Bên vai Yongbok nặng trĩu rũ xuống, bỗng chợt nó phát hiện ra, rằng anh Minho đã ngồi đối diện với nó kể từ khi nào. Chạm mắt với nhau, anh vừa thưởng thức bữa ăn ở đây vừa vu vơ quan tâm hỏi:

"Làm gì mà chống cằm nghĩ suy đăm chiêu thế ông cụ non của tôi?"

"Anh này, thôi đi. Em đang vô cùng đau đầu về chuyện lần nào cũng phải chịu đựng giọng của nửa kia đang than vãn tất cả mọi thứ trên cuộc sống. Em nghĩ có lẽ cuộc đời của cậu ta đã áp lực lắm, áp lực đến nỗi không thể tâm sự với ai và em phải là người gánh chịu lấy nó. Em chỉ mong rằng có thể gặp được cậu ấy thật nhanh, để em không phải đau đầu thêm một lần nào nữa."

Yongbok dường như xả hết suy nghĩ nặng lòng mà mình đã luôn phải giữ suốt một tháng nay. Càng nói nó càng buồn rầu hơn nữa, và rồi sau đó lại bất lực gào toáng lên bởi vì giọng nói ấm-áp-nhưng-phiền-phức ấy lại vang lên những lời than vãn về việc crush vừa không để ý tới mình.

Vì cu quá đi phin phc nên người ta mi không đ ý đy...

Yongbok bĩu môi thầm trách móc.

Minho sau khi nghe được tất thảy tâm tư trong lòng em trai, liền gập gù tỏ ra hiểu chuyện. Cầm lấy hộp sữa rít lấy một hơi, anh quay sang nhìn con mèo đang rầu rĩ ấy, nhẹ giọng cất lời:

"Cuộc sống này vốn luôn phức tạp và mệt mỏi lắm Yongbokie. Chính vì như thế, tri kỉ mới được xuất hiện ở trong thế giới hiện nay, để cho nửa kia có thể hiểu được niềm vui và cả nỗi buồn mà ở bên mình."

Nghe được nhưng nào Yongbok có chịu vâng theo. Nó chán nản nằm dài ra bàn, quay mặt hướng sang bên có những tia nắng xuyên qua kẽ hở của những tán cây, li ti đậu trên mặt đất và làm lộng lẫy cả một sân trường.

Đúng lúc đó, nó nghe được những lời bàn tán sôi nổi của mọi sinh viên xung quanh, về việc bọn họ cảm thấy mong đợi và phấn khích ra sao về buổi tiệc hoá trang hallowen sắp tới. Yongbok vốn không bận tâm cho lắm, bình thường nó cũng chẳng phải là một con người ưa nơi đông đúc, nhất là những nơi xập xình nhạc nhẽo và mùi thuốc lá, bia rượu. Và rồi đột nhiên, nó lại nhớ tới bài hát người kia đã từng vang trong tâm trí, lòng mình cảm thấy có chút mong muốn có thể nghe lại.

Minho sau khi quay trái nhìn phải nghe được chủ đề bàn luận sôi nổi của các sinh viên, liền khẽ bật cười và xoa lấy mái tóc hoe vàng của nó, giọng nói pha chút ý cười cất lên:

"Lo mà chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc tối mai đi. Nếu mà không đến, nhà trường sẽ trừ điểm em đấy."

Lời nói vừa cất đã đánh tan luôn ý định trốn chạy của nó. Yongbok bực bội, tính quay sang than vãn với anh Minho, thì thấy bóng anh đã đi xa dần từ bao giờ. Thành ra nó chỉ hậm hực đá chân vào ghế. Bởi nói thế nào nhỉ, nó ghét phải đến buổi tiệc phiền phức này.

Continue
01082020
lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro