𝒈𝒆𝒛𝒆𝒍𝒍𝒊𝒈𝒉𝒆𝒊𝒅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gezelligheid: lng mnh cm thấy ấm p v dễ chu mỗi khi c cậu ở bn.

❀ ❀ ❀

Sáng hôm sau, đột nhiên Bang Chan chợt nổi hứng đèo Yongbok đi học bằng con moto xịn xò của mình. Có vẻ anh vẫn chưa muốn dừng chuyện lải nhải bên tai kể từ trong chuyến đi, về việc nó đã tự ý rời khỏi bữa tiệc đêm hôm qua và khiến bọn họ hoảng hốt thế nào. Họ đã rất khổ cực để đi tìm Yongbok, vậy mà khi về nhà lại thấy nó nằm thản nhiên trên ghế, với một chiếc chân đang gác trên bàn thì sưng một cục to. Bang Chan thề rằng lúc đấy anh chỉ muốn chửi cho nó một trận để vừa lồng ngực đang phập phồng lo lắng của mình. Để rồi cuối cùng Minho phải vỗ về Yongbok đang khóc lóc thút thít sau trận mắng mỏ ấy.

Trong khi ở vị trí phía sau, Yongbok lại không hề để tâm tới lời giảng dạy của người anh trai đang hết sức cay cú mình chút nào. Nó giương đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà ấy lên cao để tận hưởng những tia ban mai đổ tràn trên gò má, bầu trời hôm nay tuyệt đẹp không gợn bất kì một đám mây đen, phủ lên một màu xanh biếc như thể biển cả ở nơi xa bờ. Tóc nó bay theo chiều gió lộng, và có lẽ cả tâm hồn này cũng thế. Nó thẫn thờ, bay bổng biết bao khi mà buổi gặp gỡ đêm qua đã dồi dào đọng lại cho nó bao nhiêu sự rung động.

"Là nhng vì sao trn đi mắt v g m ca cậu đấy, đồ ngốc."

Câu nói ấy một lần nữa lại vang lên khiến đôi phiến má chứa những vì sao của nó lại trở nên ửng hồng. Cho tới thời điểm hiện tại, nó vẫn không thể ngừng nhớ tới nụ cười của cậu rộ lên rạng rỡ dưới ánh trăng dịu hiền ngày hôm qua, cùng với câu nói lởn vởn trong tâm trí khiến nó không tài nào ngủ được.

Yongbok vẫn cứ mải mê chìm đắm trong từng lối nghĩ, để rồi khi ánh mắt nó chạm đến thân ảnh cao ráo nổi bật trước cổng trường thì nó mới tỉnh mộng lại. Yongbok ngại ngùng hạ thấp người xuống rồi nép sau tấm lưng to lớn của Bang Chan, nó đang trốn tránh ánh mắt đó - ánh mắt như luôn dõi theo từng động tác khiến nó luôn phải lo lắng không ngừng nghỉ. Đến khi chiếc xe của Bang Chan dừng hẳn trước cổng trường, anh liền xoay người nhắc nhở Yongbok:

"Đến nơi rồi, xuống đi chú em."

"À vâng"

Yongbok bước xuống, cởi bỏ chiếc mũ nặng trịch ra và nó cảm giác được cả cơ thể bỗng nhẹ nhõm hẳn. Từ chiếc mũ cho đến chiếc xe và tới cả anh Chan, mọi thứ dường như đều to lớn còn nó như một cậu bé tí hon luôn nép phía sau lưng của người khổng lồ.

Mọi người đứng trong sân và các sinh viên đi vào trường đều đang thì thầm to nhỏ, thậm chí còn thẳng thừng nhìn về phía nó làm cho nó ngại ngùng không dám bước đi. Yongbok sợ mọi người nhận ra nó là người đã vấp té trong bữa tiệc tối hôm qua và đang cười cợt điều đó. Suy nghĩ vừa dứt, nó xấu hổ cúi thấp đầu và bước nhanh về phía trước, mặc kệ Bang Chan đi sau bỗng cảm thấy khó hiểu.

Yongbok vẫn cắm đầu đi mãi cho đến khi va phải lồng ngực một người, nó vội vã xin lỗi rồi mới nhận ra người mình đâm trúng là Hyunjin.

Yongbok giật mình lùi về phía sau vài bước và ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Đôi mắt đỏ rực của hôm qua hoàn toàn đã biến mất, nay chỉ còn là một đôi ngươi màu nâu với ánh nhìn như muốn nâng niu trân trọng một thứ gì đó, trông trìu mến vô cùng. Khác với bộ trang phục lịch thiệp ngày hôm qua, Hyunjin giờ đây mang một chiếc áo thun thoải mái phối với áo khoác bên ngoài, đôi chân được ôm sát bằng lớp quần màu đen càng nổi bật lên dáng người cao ráo của cậu ấy. Yongbok thầm nghĩ, đúng là người nổi tiếng có khác, đến cả cách ăn mặc cũng rất hợp gu thời trang hiện nay.

Cậu nhận ra nó, không ngại mở lời chào:

"Hey, chào cậu Yongbok. Cậu nhớ ra mình chứ? Mình đã đứng chờ cậu ngoài cổng trường nhưng hình như cậu không thấy thì phải. Thật may vì đã đuổi kịp cậu."

"Hey... Làm sao mình có thể quên được, cậu đã giúp mình rất nhiều. Ừm... và cảm ơn vì đã chờ mình dù chúng ta chưa đủ thân đến thế..."

Yongbok thề với chúa, nó chẳng biết vì sao mà mình phải trả lời ấp úng như một đứa trẻ đang bị tra hỏi tội như thế. Nó đang cố gắng trở nên thật bình thường như mọi ngày đây, và với ánh mắt tò mò của những nữ sinh đang bâu lấy cậu lúc này có khiến cho nó cảm thấy ngượng ngùng và khó chịu một chút.

Hyunjin bật cười trước sự lúng túng đến độ đáng yêu của người kia, và dường như có thể nhận ra được sự ngại ngùng của nó đối với cậu.

"Ừm, chân cậu thế nào rồi? Còn đau không?"

Hyunjin nhìn xuống với vẻ mặt lo lắng, Yongbok liền lắc đầu và cứng nhắc mỉm cười, thân ảnh của cả hai dần chìm vào nơi đông đúc.

Dừng lại trước cánh cửa, cả nó và cậu đều bối rối không biết nên nói gì tiếp theo thì tiếng chuông vào tiết cũng bắt đầu reo vang, đánh tan bầu không khí lúc ấy. Như bắt phải khoảnh khắc may mắn, Yongbok vui vẻ vội vàng chào tạm biệt:

"Tạm biệt nha Hyunjin, có gì gặp lại sau."

"Khoan đã Yongbok-"

Hyunjin toan cất tiếng nhưng cuối cùng vẫn không kịp giữ bóng hình kia lại.

Tiết học chuẩn bị bắt đầu khi mọi học sinh đang ổn định vị trí của riêng mình. Yongbok tiến về chỗ ngồi thân quen đã gắn bó với nó suốt một năm nay, và bản thân có chút bất ngờ khi hôm nay lại có sự thay đổi so với những ngày khác, rằng Hyunjin đang ngồi ngay bên cạnh để chờ đợi nó lúc này.

"Hey Yongbok, chúng ta lại gặp nhau."

Cậu nở một nụ cười cuốn hút và vẫy tay đón chào nó, thứ vũ khí thiêu đốt trái tim của bao cô gái mơ mộng. Giờ đây nó mới chợt nhớ ra, bởi dường như Yongbok đã quên lời anh Minho nói về cậu ngày hôm qua, về việc hai đứa học chung khoa và chung ngành. Ôi trời đất, tại sao nó lại có thể quên điều này được cơ chứ? Yongbok lấy năm ngón tay bé nhỏ của mình đập vào vầng trán để tự trách bản thân mình, sau đó dần dần phục hồi lại như cũ và cố gắng nở một nụ cười với cậu.

"Hey, mình không có cách nào để tin được cậu lại vào lớp nhanh hơn mình luôn đấy."

Nói xong thì Yongbok liền ngó ngang nhìn dọc để tìm kiếm chỗ khác, còn bắt gặp ánh mắt say đắm của tụi con gái phía trên đang ngắm nhìn chàng trai nổi bật này, nhưng vì đã kín chỗ nên Yongbok đành phải ngại ngùng tiến về vị trí ngồi quen thuộc. Nhưng rồi ngay sau đó nó lại cảm thấy thật hối hận làm sao, bởi cặp mắt căm phẫn có thể phát ra được tia lửa của các cô gái kia đang chĩa về phía nó.

Trong suốt tiết học, âm thanh thì thầm của các bạn nữ xung quanh khiến nó phân tâm và không thể nào tập trung vào lời giảng của giáo viên ở trên nổi, đồng thời cảm thấy khá phiền phức khi bản thân không thể tiếp thu được gì trong tiết học này.

Yongbok ngẩng lên nhìn xung quanh nơi bắt nguồn mọi tiếng nói và sự bàn tán, rồi lại quay sang nhìn Hyunjin vẫn điềm đạm ngồi ngay ở phía bên cạnh, nó chẳng biết làm điều gì khác ngoại trừ khẽ khàng thở dài một hơi. Chỉ mới nửa buổi học hôm nay thôi mà đã có quá nhiều sự thay đổi so với cuộc sống tẻ nhạt của Yongbok. Chàng trai đang ngồi cạnh nó quả nhiên là một gương mặt nổi tiếng, là mọi tâm điểm của bao nhiêu sự bàn luận và ánh nhìn ngưỡng mộ, và nó phải thú nhận với bản thân rằng cảm thấy rất hổ thẹn mỗi khi có cậu ở bên.

Và rồi nó chợt nhớ tới giọng nói ấm áp vẫn luôn vang lên trong tâm trí của mình. Yongbok tự hỏi liệu Hyunjin có phải tri kỉ của nó hay không? Sau đó liền gạt đi suy nghĩ ấy ngay lập tức vì một người hoàn hảo và nổi tiếng như Hyunjin không thể nào trở thành người bạn tâm giao với một kẻ tẻ nhạt và chán nản cuộc sống như nó được. Với sự tò mò vẫn cứ rạo rực trong lòng, khiến nó thấp thỏm mãi không yên đành phải bắt đầu mò mẫm tra hỏi cậu:

"Này Hyunjin, cho mình hỏi một chút được không?"

Lần này chính nó là người bắt chuyện trước. Hyunjin giả bộ nghe giảng nhưng thật ra cậu đã quan sát nó từ lâu. Nhìn hành động, biểu cảm ấp úng của nó thật dễ thương, cùng với những nghĩ suy táo bạo hiện lên trong đầu cậu khiến cậu thầm bật cười, đáp lại:

"Đương nhiên rồi, có chuyện gì thế?"

"Cậu đã bao giờ gặp phải trường hợp kì lạ nào đó chưa? Ví dụ như... có thể nghe được giọng nói của người khác trong tâm trí chẳng hạn?"

Câu nói vừa kết thúc, Hyunjin khẽ bật cười. Cậu đưa tay lên chống lấy cằm mình, nghiêng hẳn người sang đối diện với nó. Hiện tại Hyunjin đang có ý định chọc ghẹo Yongbok và đương nhiên cậu sẽ làm vậy. Hyunjin vờ mở to mắt ngạc nhiên nhìn đối phương và nói như thể không tin điều đó:

"Không? Mình nghĩ cậu bị dính phải duyên âm rồi đấy."

Yongbok bĩu môi không đáp lại, nó đưa mắt quay trở về vị trí trên bảng. Dường như nó không hài lòng với câu trả lời ấy một chút nào, có vẻ Hyunjin đã coi câu hỏi của nó là một trò đùa ngốc nghếch, và khả năng cao nó đã nhầm lẫn cậu với một ai đó khác. Thật sự là mất thời gian, nó sắp chán nản với cái trò chơi tìm kiếm người bạn tri kỷ của mình rồi.

Buổi ăn trưa của Yongbok vẫn luôn diễn ra như bao ngày thường khác, cùng với anh Chan và anh Minho ngồi chung một bàn ăn nơi phía gần cửa sổ. Cả hai người bọn họ đều biết rằng nó không thích tiếng ồn mỗi khi đang thưởng thức bữa ăn, vì vậy với sự lựa chọn ngồi ở vị trí xa nơi ồn ào, náo nhiệt ấy thì đây hẳn là một điều đúng đắn. Cho đến khi có sự xuất hiện của một nhân vật-mà-ai-cũng-biết-đến này.

Bữa ăn đang diễn ra một cách rất trọn vẹn, thì bất chợt một tiếng hét vui sướng của đám con gái réo lên, đồng thời kéo theo là sự chú ý của ba người. Bị đánh mất bữa ăn trưa bình yên, Yongbok khó chịu nhìn theo nơi phát ra tiếng ồn ấy, rồi nhanh chóng nhận ra tâm điểm của mọi chuyện lại chính là Hyunjin.

Cậu dáo dác nhìn xung quanh như thể đang tìm chỗ. Lạy chúa, ánh mắt của nó và cậu vừa chạm phải nhau kìa! Bỗng nhiên Hyunjin nở một nụ cười nhẹ, tiếng hò hét thét thanh càng to lớn hơn nữa. Chết tiệt, cậu ấy đang ngày càng tới đây. Làm ơn đừng tới, làm ơn đừng!! Yongbok lẩm bẩm cầu nguyện.

Hẳn là "cầu được ước thấy" ha, cầu thế nào thì nó xảy ra ngược lại nè. Ông trời hôm nay không thương Yongbok rồi.

Hyunjin vẫn luôn mang bên mình là một ánh hào quang rực rỡ, làm cho nó ngồi cạnh cảm thấy chói vô cùng.

"Chào mọi người ạ."

Cậu vui vẻ cất tiếng, trong khi đó Yongbok lại ngại ngùng cúi thấp đầu xuống đất và hai người anh ngốc thì đơ ra vì không thể hiểu mọi chuyện. Họ đang tự hỏi rằng tại sao một nhân vật vô cùng nổi tiếng kia lại xuất hiện cùng bàn với bọn họ, đặc biệt là ngồi ngay cạnh đứa em trai quý báu của cả hai. Nhờ sự xuất hiện của Hyunjin mà bầu không khí giờ đây hỗn loạn như một bầy ong vỡ tổ. Lúc này biết bao cô gái đang vây quanh bọn họ và phá nát buổi ăn trưa của Yongbok. 

"Này, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Bang Chan thì thầm vào tai Minho, đưa ánh mắt dè chừng nhìn người con trai vẫn đang ăn thản nhiên ở ngay phía đối diện. Chết thật, thằng nhóc chỉ ngồi ăn thôi mà cái nết đẹp của nó đã làm chói sáng con mắt anh rồi.

Minho khe khẽ lắc đầu. Bình thường hai người bọn họ chọc ghẹo Yongbok suốt, thế nhưng với sự xuất hiện của Hyunjin và các nữ sinh thì giờ đây bọn họ lại trở nên thật rụt rè, làm cho Yongbok cảm thấy rất biết ơn điều đó.

Nhưng không vì thế mà nó không cảm thấy phiền. Yongbok chúa ghét những tiếng ồn ào và đặc biệt là bây giờ, nó chỉ muốn mau chóng ăn xong thật nhanh chỉ để có thể rời nơi đây. Nó gắp nhanh một miếng thịt cuối cùng trong phần cơm, đồng thời thầm than trách cô bán cơm thật không biết yêu thương khi chỉ cho Yongbok vỏn vẹn hai miếng thịt nhưng nhiều rau vô cùng.

Nó nhìn về phía Bang Chan và chắc chắn một điều rằng anh đã lén lấy đi một vài miếng thịt từ xuất cơm của nó. Đang âm thầm trách móc thì chợt trong phần cơm của nó lại có thêm sự xuất hiện của hai miếng thịt khác. Yongbok ngạc nhiên ngước lên thì bắt gặp nụ cười của Hyunjin, cậu đang gắp đi những miếng rau xanh từ khay cơm nó về phía bên cậu. Hyunjin vui vẻ đẩy phần cơm sang một bên rồi nói:

"Cậu ăn giúp mình đi, mình không đói nữa rồi."

Âm thanh thì thầm của các cô gái kế bên lại bắt đầu xuất hiện khiến cho Yongbok cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hyunjin đang xem nó là một đứa trẻ hay sao mà lại hành động như thế?

"Thật phiền..."

Cùng lúc đó, thanh âm của tri kỷ lại vang lên trong đầu Yongbok khiến toàn thân nó ngưng động. Nửa kia của nó chắc lại bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống nữa rồi đây, nhưng rồi nó lại mặc kệ và tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình, dường như không hề nhận ra có một ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh đang dành trọn cho nó.

Mà khoan, hình như hai người đã quên lãng sự hiện diện của hai kẻ nào đó thì phải...

Continue
  07082020
lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro