𝒑𝒂𝒍𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

palpitate: cn thn trong bt kỳ mi th, nhưng li vi vã rung đng cu ri.

Sau năm lần bảy lượt bị Hyunjin bám theo, tình bạn của hai người bỗng nhiên trở nên thắm thiết hơn so với những ngày còn chút xa lạ. Yongbok cũng không ngờ rằng đôi bên lại hợp tính nhau đến mức kì lạ như thế. Thậm chí nó còn chưa từng nghĩ tới, về việc một đứa tẻ nhạt như nó lại trở thành bạn với Hyunjin - chàng trai hoàn hảo và nổi tiếng trong trường học.

Bỏ mặc những lời bàn tán của mọi nữ sinh xung quanh, Hyunjin luôn đứng chực chờ trước cổng để đợi Yongbok đi học, luôn dành những miếng ăn ngon cho nó mỗi khi đến giờ ăn trưa, hay luôn ngồi cạnh bên nó trong những tiết học dày đặc. Cứ như thế, chẳng biết từ bao giờ, việc Hyunjin và Yongbok luôn luôn sát cánh bên nhau đã dần trở thành một hình ảnh quen thuộc trong mắt của những người khác, vậy nên chủ đề Hyunjin bất chợt bám đuôi một nam sinh tẻ nhạt cũng dần trở nên phai nhoà.

Vào giờ ăn trưa, vẫn như mọi khi Hyunjin sẽ ngồi cùng bàn Yongbok, cùng với anh Bang Chan và anh Minho ở phía đối diện. Thời gian này của cậu chủ yếu là để dành những miếng ăn ngon vào khay của nó mà thôi, chứ Hyunjin chẳng hề quan tâm gì tới bữa ăn cho lắm. Thế nhưng có lẽ hôm nay đã có chút thay đổi, khi mà cậu đang định tiến tới chiếc bàn có hình dáng thân quen thì một bàn tay bất chợt đặt lên vai cậu.

"Hyunjin."

Giọng nói ngọt ngào của một nữ sinh đột nhiên cất tiếng, gây sự chú ý khiến cho Hyunjin ngoảnh lại nhìn về phía cô.

Cậu nhận ra đó là Alice. Cô nàng vốn được mọi người hết lời khen ngợi, kể từ nhan sắc cho đến tính tình và thậm chí cả thành tích học tập. Mặc dù cô chỉ là một học sinh trao đổi mới đặt chân nơi vùng đất xa quê, thế nhưng cô vẫn vui vẻ hoà đồng, xem ra không hề bị rào cản ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ nơi đất lạ này. Trong ngành, mọi người thường gọi đùa cô là hoa khôi xinh đẹp giỏi giang và hay gắn ghép cô với Hyunjin nữa. Mới gần đây thôi, tại buổi tiệc hoá trang của hai tháng trước, cô đã cùng với Hyunjin vinh dự có được một buổi khiêu vũ mà ai cũng hằng mong đợi.

"Có chuyện gì sao?"

Hyunjin nhoẻn miệng cười và hỏi, ngay sau đó nhận được lời hồi đáp của đối phương:

"Đội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh muốn mời chúng ta đi ăn một bữa hôm nay đấy. Cô ấy muốn bàn bạc một chút về buổi chụp ảnh vào ngày mai."

Bởi vì luôn bị gắn ghép với nhau, vậy nên Hyunjin và cả Alice luôn luôn là người đại diện cho những sản phẩm của mọi câu lạc bộ nghệ thuật thế này. Họ tựa như là một thước đo hoàn hảo của các cặp đôi, từ bên gái cho đến bên trai, ai ai cũng muốn có một người thương hoàn mỹ như vậy.

Hyunjin có chút hụt hẫng trong lòng khi mà nghe được một lời thông báo vội vã bên tai. Cậu chỉ ngập ngừng gật đầu và theo chân cô đến nơi khác, trước khi rời hẳn còn ngoảnh lại nhìn vị trí quen thuộc. Khi ấy, cậu bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Yongbok đang nhìn về phía mình như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều đó lại khiến Hyunjin thêm đau lòng một chút. Cậu vẫy tay tạm biệt Yongbok rồi theo chân Alice đi đến nơi hẹn.

Ch mỗi hm nay thi, ngy mai mnh s được ngồi với cậu ấy...

Hyunjin tiếc nuối nghĩ thầm.

Thật tâm mà nói Yongbok đã luôn chờ đợi sự xuất hiện Hyunjin. Đôi khi nó luôn có cảm giác trái tim như thể đã rung động với cậu. Những khoảnh khắc cậu đợi nó đi học vào mỗi buổi sáng sớm, luôn nhường mọi phần ăn ngon cho nó trong khi cậu thì chẳng có gì, giống một ngày mưa rơi nhẹ hôm trước, Yongbok đang vẩn vơ nghĩ ngợi về nửa kia thì Hyunjin chợt đến bên và vuốt ve tóc nó hết sức rất nhẹ nhàng, những hành động tuy nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào ấy đã khiến nó thật sự chìm vào trong say đắm, cậu như nâng niu nó từng chút một.

Yongbok vội vàng chợt nhận ra sâu thẳm trong trái tim, từ khi nào nó đã ngập tràn những hình ảnh về cậu, bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi như thể trong lòng có những con bướm nhỏ đang dập dờn cánh bay, để rồi phải tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng,

L no mnh đã phi lòng cậu ấy rồi?

Ngay lúc này, trước mặt nó là tấm lưng của Hyunjin đang đi chung với một cô gái xinh đẹp khác. Hơi thở nó ngưng đọng lại một lúc, rồi con tim bắt đầu cảm giác nhoi nhói lên từng cơn như thể bị dao găm sâu vào lòng, cảm thấy tủi thân và đau đớn cực độ.

Yongbok đã vô cùng khó chịu khi hình ảnh ấy lại hiện hữu trong tâm trí, trông Hyunjin và Alice đẹp đôi đến lạ thường, đến cả nó cũng phải thốt lên một điều hiển nhiên như vậy. Rồi nó lại nhìn về chính bản thân, một con người tẻ nhạt và không có chút hứng thú gì với cuộc sống, nó bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt từ khoé mi như đang muốn ào ra nếu ai đó hỏi thăm nó bất cứ điều gì.

Thức ăn đặt trên khay cơm, nó chán không buồn động đến. Kể cả miếng thịt trên đũa vẫn còn cắn dở, nó cũng không thể ăn nổi. Yongbok vò mạnh mái tóc đến mức rối bời, rồi nằm dài ra bàn từ khi nào mà anh Bang Chan và Minho đã đi mất, chỉ còn một mình nó ngồi cô đơn giữa chốn đông vui. Mới đây thôi, nó vẫn còn cảm thấy hạnh phúc về tất cả mọi thứ, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, tất cả những điều nó trân quý nhất chợt biến mất như khói bụi.

Những ngày sau đó trôi qua vẫn luôn diễn ra như bao lần khác, khi mà giờ đây Hyunjin đang đứng trước cổng chỉ để chờ đợi chàng trai nào đó vô cùng quen thuộc. Cậu dựa tấm lưng rộng lớn của mình lên trên bức tường lạnh lẽo, mặt cúi xuống đất đếm nhìn những chú kiến lửa, sau đó liền khẽ cười rộ. Cuộc sống chỉ cần yên bình trôi mãi như thế mà thôi, điều đó cũng đủ khiến cho Hyunjin cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Hyunjin!"

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh tan sự chú ý của Hyunjin đối với bầy kiến. Cậu ngước nhìn lên thì chợt nhận ra người đó chính là hoa khôi cùng khoa với cậu. Cô nhìn Hyunjin khi đang vén màn tóc mai ra sau vành tai, sau đó giương lên đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu ấy.

"Cậu đang đợi ai thế?"

Alice tiến gần đến trước mắt cậu, cô đặt tay lên bờ vai Hyunjin như một lời chào đối với người bạn thân quen.

"Mình đang đợi bạn thôi. Cậu tìm mình có gì không?"

Hyunjin nhìn cô và rộ lên một nụ cười, giống với mọi khi cậu vẫn xã giao với người khác. Các cô gái vây quanh giờ đây lại bắt đầu thầm thì rỉ tai nhau nghe khiến cho Hyunjin chỉ muốn Yongbok đến đây thật nhanh lúc này.

Dẫu cho cậu đã chờ nó được một lúc nhưng vẫn chưa thấy bóng hình người đâu. Hyunjin bắt đầu cảm thấy lo lắng, đôi mắt cậu dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu reo vang. Âm thanh chói tai ấy đã thành công khiến toàn thân Hyunjin đông cứng lại. Alice thấy vậy liền mạnh dạn nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo chạy đi. Cô vừa chạy vừa nói:

"Hyunjin, hôm nay có tiết kiểm tra của giảng viên Park đấy. Và cậu vốn biết thầy ấy là chúa nóng tính mà, phải không? Thế nên mau chạy nhanh lên."

Hyunjin nhìn cô rồi mới cứng nhắc gật đầu, mi mắt rũ xuống pha một chút tiếc nuối. Mọi người xung quanh bắt gặp được lại nghĩ rằng bọn họ đang quen nhau, thậm chí có thể gọi là một cặp đôi hoàn hảo bởi cô vốn là hoa khôi trong khối và cậu vốn là chàng trai nổi tiếng nhất trường.

Tâm trí của Hyunjin ngay lúc này vẫn còn tràn ngập bao nhiêu nỗi lo lắng vì chưa thấy bóng dáng của Yongbok, thậm chí cậu còn không để ý rằng mình và Alice đã bị hiểu lầm bởi các sinh viên.

Cùng lúc đó, tại nơi căn phòng chỉ vỏn vẹn vài tia sáng phát ra từ phía cửa sổ, những vạt nắng sớm mai nhảy múa trên từng lọn tóc hoe vàng lấp ló xuất hiện đằng sau lớp chăn ấm áp. Yongbok đang cố cuộn tròn từng lớp chăn lại để khiến cho nó có thể xoa dịu cơn lạnh trong cơ thể hơn, nó thở gấp lớn, cơn sốt này  đã hành hạ nó suốt cả đêm qua chỉ vì bản thân lỡ ngâm mình trong nước quá giờ. Từng âm thanh thở dốc phả ra nặng nề, cổ họng nó đang vô cùng khô rát, thái dương hai bên thì đầm đìa mồ hôi. Hiện tại không có một ai bên cạnh để chăm sóc nó cả, vì thế Yongbok liền mặc kệ mọi thứ. Nó nằm suy nghĩ một lúc đến khi chẳng còn chút sức lực bận tâm thì cũng dần khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Tình hình của nó đang ngày càng ổn định, trong khi tình hình nơi Hyunjin thì lại không hề ổn chút nào. Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn những nghĩ suy lo lắng cho Yongbok và mọi kiến thức từng ôn cũng thế biến đi từ lúc nào không hay. Nhưng cũng không vì như thế mà cậu bỏ trắng bài kiểm tra này. Vốn dĩ Hyunjin vẫn đang cặm cụi cố gắng hoàn thành nốt bài kiểm tra, đột nhiên giọng nói khàn trầm của thầy Park vang lên khiến nhịp đập trong cậu bất giác phải ngưng lại:

"Trò Hwang, tờ giấy gì dưới chân em đây?"

Ngay trước mặt Hyunjin ngay lúc này chính là giảng viên Park, người thầy nổi tiếng khó tính và hay nóng nảy nhất trường. Không gian trong căn phòng dường như trở nên im lặng, bất kể một ai đều không dám phát ra bất kì một âm thanh. Cậu bất động nhìn ông đang cúi lưng xuống để nhặt một mẩu giấy nào đó rơi ngay dưới bàn mình. Và khoảnh khắc Hyunjin vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông đã giận dữ cầm lấy bài làm của cậu và quát:

"Cuối giờ kiểm tra cậu lên phòng giáo viên ngay lập tức cho tôi!"

Ban đêm, sao sáng lộng lẫy trải rộng khắp bầu trời, ánh nguyệt le lói chiếu sáng giữa nơi tối tăm, cơn gió những ngày lập đông ríu rít qua từng nhánh cây trơ trụi. Yongbok khó khăn tỉnh dậy sau khi cơn sốt đã giảm, thế nhưng cơn đau nhức vẫn còn dồn dập lên đầu nó, tra tấn nó mãi không thôi. Khẽ khàng đưa mắt sang bên, thấy một bát cháo vẫn còn nóng hổi bên cạnh, có lẽ Minho đã tận tình nấu bát cháo này.

Thời điểm hiện tại Yongbok không muốn ăn một chút nào, cơn sốt đã khiến nó mãi nôn nao nên chẳng tha thiết gì những thứ ấy. Thay vì đưa tay cầm lấy bát cháo, nó lại với lấy điện thoại đặt ngay bên cạnh. Thời buổi công nghệ phát triển hiện nay, không vào mạng xã hội một ngày là nó sẽ bị bỏ lỡ vô cùng nhiều thứ.

Ánh sáng chói loà từ màn hình điện thoại đột ngột bừng lên giữa khoảng không gian tối mịt, bởi vì lâu không tiếp xúc nên nó có chút nhức mắt. Phải tới một hai giây sau mới có thể thích nghi được mức ánh sáng, lúc này nó liền bấm vào xem diễn đàn nhà trường. Hàng loạt chủ đề bàn luận trải dài trên trang chủ, ngón tay của nó đang lướt cũng phải bất chợt ngưng. Cánh môi Yongbok dần run lên, nó sững sờ đọc những lời bình luận sôi nổi hiện đầy ngay trước mắt, sau đó không hề chút lưỡng lự, nó nhanh chóng bật dậy và vội chạy đi.

"Hyunjin, cậu đang ở đâu??"

Yongbok lôi máy ra, gọi điện cho cậu. Lòng nó lúc này rạo rực bao cơn lo lắng, mỗi lúc thắt cuộn bao tử nó lại. Mặc kệ cơn sốt vẫn còn dư đọng trong người, giờ đây nó chỉ quan tâm đến cậu mà thôi.

"Yongbok..."

Giọng nói ấm áp vang lên từ phía đầu dây bên kia, cậu ngập ngừng nói như thể là một đứa trẻ không dám thú tội.

Chạy ngay giữa một tiết thời lạnh lẽo, hơi thở nặng nề của nó yếu ớt phả ra, cơn đau dường như vẫn còn dai dẳng trong đầu. Biết được vị trí hiện tại của Hyunjin, chỉ sau ít phút nó đã có mặt ở trước mắt cậu.

Hai người đối diện với nhau, cách xa đoạn đường có nhiều dòng xe vụt chạy. Khi đèn giao thông chuyển sang ánh đỏ, con đường tiến về phía cậu chẳng còn bất kì một chướng ngại vật nào nữa. Lúc ấy, nó chạy đến bên Hyunjin, hơi thở dường như nghẹn lại, bao dòng suy nghĩ vô vọng của cậu vang lên dồn dập trong tâm trí.

"T tài liu y không phi ca mình."

"Ti sao không ai tin mình cơ ch?"

"Dù cho c gng bao nhiêu vn luôn không th va mt tt c mi người."

"Thy cô mng chi, bn bè chế giu, v nhà ri s b m đánh cho xem..."

"My người im đi..."

"Im hết ngay!!!"

...

"Yongbok, mình mt mi ri."

"Mình mun gp cu..."

Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng chính là lúc nó chạy kịp đến trước mặt Hyunjin. Khoảnh khắc đó, hai người đối diện với nhau, và rồi Hyunjin dang tay ôm Yongbok thật chặt...

Thế gian như ngừng chuyển động, và tâm hồn nó tựa như có một cơn bão hỗn loạn trong lòng. Yongbok lặng lẽ đặt tay lên lưng cậu để đáp lại cái ôm vội vã. Nằm trong lồng ngực ấm áp của người lớn hơn, tim nó rối nhịp đập mạnh như thể sắp sửa nổ tung ra ngoài, phiến má lốm đốm tàn nhang đã dần có một lớp đỏ.

Bờ vai Hyunjin bắt đầu run lên mất kiểm soát, khi nhìn thấy nó và được cảm nhận hơi ấm thân quen, dòng cảm xúc trong cậu dường như đã vỡ oà. Bao nhiêu năm trôi qua, Hyunjin luôn phải chịu đựng những áp lực đáng kể, luôn luôn phải trở thành một con người hoàn hảo ra sao, để cho có thể vừa lòng tất cả. Rồi như cơn mưa rào chóng vánh của những ngày mùa hạ, nước mắt cậu không kiềm được liền trực trào tuôn rơi. Dù cho đã cố nuốt ngược lại nước mắt khi cậu nghiến chặt môi rồi đưa tay lên để che đi mất tầm nhìn, thế nhưng giọt nước bi thương ấy vẫn lọt qua khe hở.

Cảm nhận được bờ vai thấm ướt một mảng nước ấm, hiển nhiên Yongbok có thể nhận được ra, rằng Hyunjin thật sự mong muốn nó ở bên trong khoảng thời gian khó khăn này. Khi ấy, nó chỉ đưa tay vuốt tóc cậu, như thể là một hành động trấn an lặng lẽ. Và rồi nó cất tiếng lên, âm thanh dịu dàng tựa cơn gió khẽ thổi:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mình đang ở đây rồi..."

Continue
10082020
lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro