𝒅𝒐𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dor: cảm giác khao khát muốn được cậu.

Hyunjin không thể nhớ được bản thân đã về nhà bằng cách nào, làm sao có thể vượt qua được những lời lo lắng và mắng chửi từ mẹ như thế. Cậu biết rằng gia đình ai cũng đều giận dữ với hành động mà mình gây ra, thế nhưng cho dù cậu có hết lời giải thích, cố gắng chứng minh mình vô tội ra sao thì tất cả mọi người vẫn không hề tin chút nào. Thề với chúa, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, người luôn bên cạnh cậu từng giây phút tuyệt vọng nhất chỉ có thể là Yongbok mà thôi...

Hyunjin nằm dài trên giường, vắt tay lên trán và trầm ngâm nghĩ ngợi, bỏ mặc tiếng chuông báo thức của đồng hồ đang reo vang inh ỏi, bỏ mặc những tia nắng ấm áp bắt đầu rọi chiếu lên làn da. Giờ đây cậu thật sự không muốn rời khỏi giường một chút nào, cậu không muốn đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ phía bên kia, những người đã tạo ra mọi áp lực khiến cậu luôn phải gánh chịu từ thuở bước chân đến trường. Rõ ràng, bọn họ mới chỉ nhìn về một phía mà chưa xem xét những lối nghĩa khác, để rồi người tổn thương ấy vẫn chính là mình Hyunjin mà thôi. Chán nản ngồi dậy, cho dù thế nào, cậu vẫn không thể có quyền quyết định cuộc sống và tương lai của chính bản thân.

Hyunjin từng bước đi trên lát gạch nâu sẫm bên ven đường. Cậu nhìn xung quanh cây chen cây, lá chen lá xum xuê rậm rạp và tươi tốt, những chú chim nhỏ bé cất tiếng hát líu lo trên đỉnh đầu ngọn cây, thành công làm mới cả một ngày tưởng chừng như vô vàn mệt mỏi của cậu. Và với những chú bướm đang bay dập dờn bên khóm hoa ấy, thứ được một người nào đó yêu mảnh đất này trồng nên, đã góp phần tạo ra một bức tranh đầy muôn vạn màu sắc trong tầm mắt của cậu.

Bước chân đến cổng trường, có lẽ sự việc ngày hôm qua sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu nhiều lắm. Thế nhưng cậu vẫn luôn ở nơi đây, đứng chờ nơi quen thuộc để mong đợi cậu ấy. Chẳng phải trên cương vị một Hyunjin luôn hoàn hảo trong mắt của mọi người, mà chính là một Hyunjin đã đem lòng yêu Yongbok thật lớn.

Cuộc đời của Hyunjin đã từng rất tối tăm cho tới khi gặp được ánh hào quang mang tên Yongbok. Nó luôn ở bên cậu mỗi khi cậu mệt mỏi, luôn biết cậu vốn phải chịu đựng những áp lực ra sao, và là người duy nhất tin tưởng cậu vô điều kiện. Hyunjin cảm thấy thật mãn nguyện khi Yongbok là nửa kia, dù rằng cậu không hiểu, vì sao đến giờ nó vẫn ngốc nghếch mà không nói ra sự thật như thế, rõ ràng Hyunjin thể hiện tình cảm lộ liễu vậy mà?

Chìm đắm trong những suy nghĩ, bất chợt âm thanh ồn ào phía trước đã thành công lôi kéo Hyunjin trở về hiện thực. Cậu rời mắt khỏi bước đi của chính bản thân, chợt ngước đầu lên thì bắt gặp phải giảng viên Park, người đã đinh ninh cậu dùng tài liệu ngày hôm qua, đang đứng ngay trước mặt.

"Chào giảng viên Park..."

Dù cho ông đã nghi ngờ cậu, Hyunjin vẫn lẽ phép nói ra lời chào hỏi như một sự phép tắc chuẩn mực của con người.

"Trò Hwang, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không?"

Giảng viên Park hắn giọng, thật sự lòng có chút bối rối nhưng vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài trang nghiêm.

"Dạ vâng, tất nhiên rồi."

"Hôm qua tôi đã hiểu lầm em, thật sự xin lỗi..."

"Dạ?"

Hyunjin dường như bất ngờ khi lời xin lỗi được thốt lên, đôi mắt cậu mở tròn nhìn người đàn ông đã lớn tuổi phía trước, không tin vào hiện tại một chút nào.

Sau khi nhận được sự phản ứng của Hyunjin, ông càng lúng túng hơn nữa. Nhưng rồi giờ đây, ông vẫn từ tốn đáp lại:

"Chủ nhân của chiếc phao ngày hôm qua, em ấy đã cảm thấy day dứt nên thú tội rồi. Xin lỗi vì đã đổ oan lên đầu em như thế."

Hyunjin mừng rỡ, hoá ra sự thật trên thế gian cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Sau khi lời nói được cất lên, tất cả mọi phiền lo trong lòng cậu đều hoàn toàn tan biến. Rồi cậu cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao, và bỗng một ý định vội vã chợt vụt chạy trong đầu.

Cậu sẽ tỏ tình với người mình thích.

Tại chốn nào đó bên ven đường rộng lớn, lá cây vàng khô rải rác ở khắp nơi, cơn gió tê tái của mùa đông khẽ thổi qua từng nhánh cây trơ trụi. Cùng thời điểm khi ấy, dòng suy nghĩ đó đã vang lên trong tâm trí Yongbok như một tiếng chuông reo, đột ngột cất vang lên và nhanh chóng biến mất. Dường như câu nói ấy đã thành công khiến toàn thân nó trở nên chết lặng, bắt đầu có cảm giác một cơn đau kéo đến như trái tim đang nứt rạn từng chút rồi có thể đổ vỡ bất cứ khi nào.

Hyunjin nói rằng cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người mình thương, có vẻ là Alice, vậy nên nó đã hoàn toàn thua trong chuyện tình này.

Khi ấy, Yongbok thật sự muốn khóc lớn ngay tại nơi đây, lồng ngực nó phập phồng đập mạnh và đang ngày càng trở nên đau đớn, thật sự muốn tuôn trào hết tất thảy thâm tâm ra ngoài, nhưng rồi cuối cùng vẫn là không thể. Nó không quan tâm bước chân đến trường của mình đã yếu đến mức nào, cả tâm trí nó chỉ lơ đễnh nghĩ ngợi về những kỉ niệm nhỏ nhoi khi có Hyunjin.

Yongbok khi bước đến trước cổng trường, nó nhìn mọi người vây quanh Hyunjin, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tìm đến cậu, lúc nào cũng đem Hyunjin là thước đo hoàn hảo cho tất cả mọi người. Ấy thế mà nó vẫn thấy Hyunjin cười với bọn họ, trái tim trong nó nghẹn lại như thể ai đó nhẫn tâm bóp nát và giết chết nó ngay tại nơi đây. Nó không muốn nụ cười rạng ngời ấy dành cho ai khác, Yongbok chỉ muốn nụ cười đó là của riêng mình mà thôi.

Khi ấy, nó chợt bắt gặp dáng hình mảnh mai của một cô gái đang đứng cạnh cậu, rồi nó nhanh chóng nhận ra đó là cô nàng hoa khôi luôn đi cùng cậu như hình với bóng. Ngay cả lúc này, cô ấy đứng bên Hyunjin và được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, mũi nó bắt đầu cảm thấy cay cay như từng ngọn lửa rực cháy trong cơ thể mình.

Alice đang đứng bên cạnh Hyunjin thì thấy mọi người và cả giảng viên hôm qua đang nhìn chằm chằm lấy họ, cô ngạc nhiên suy nghĩ khi thấy giảng viên bước đến và giải thích với Hyunjin. Cô thề ngay lúc ấy cô chỉ muốn hét toáng lên, rằng Hyunjin của cô không bao giờ làm điều đó và các người đã tin chưa? Thật là một hành động tổn thương tới con người.

Nhưng bây giờ thì sao? Mọi người ai cũng ngước nhìn cậu ấy như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Alice thật sự cảm thấy oan ức cho Hyunjin vô cùng. Cô ngước nhìn qua bên cạnh, đuôi mắt giờ đây cong lại và cánh môi đang mấp máy điều gì đó không ngừng. Sống mũi cao thẳng tắp cùng xương quai hàm sắc nhọn đã tạo nên cho cậu một góc nghiêng hài hoà không góc chết. Alice cô thật sự chết mê và đắm chìm vào nhan sắc của vị hoàng tử này.

Người đời thường bảo rằng, làm gì có người con gái nào mà không xiêu lòng với một người đẹp trai và ân cần như Hyunjin được chứ? Cô cũng chỉ là một trong những cô nàng mơ mộng luôn ôm ái tình với Hyunjin mà thôi. Thế nhưng có lẽ Alice lại may mắn hơn các cô gái khác, ít ra cô vẫn có thể bước đi cạnh bên Hyunjin, có thể là chỗ dựa trong những lúc cậu gặp khó khăn và có nhiều thời gian hơn ở với cậu. Cô mặc kệ tình cảm của mình có lộ liễu đến đâu, cô chỉ quan tâm từng giờ, từng phút được xuất hiện cạnh Hyunjin, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho cô cảm thấy hạnh phúc rồi. Dẫu cho Hyunjin không nhận ra đi chăng nữa...

Mái tóc mềm mại của cậu bị rối tung bởi một làn gió phảng phất lướt qua, để lộ một chút vầng trán và có vẻ như Hyunjin vẫn chưa để ý chút nào. Alice thở nhẹ một hơi, cứ vì tình yêu mà làm liều vậy. Cô nâng tay lên chỉnh lại mái tóc để giúp Hyunjin, kể cả khi gương mặt xinh đẹp đang dần đỏ hồng bởi sự ngại ngùng ấy. Mọi người xung quanh ai nấy đều ồ hết lên như thể nói rằng, chúng tôi biết mối quan hệ của hai người rồi nhé. Vì thế cô ngại ngùng nhìn cậu và giải thích:

"Tóc cậu hơi rối, xin lỗi vì mình đã hơi kì cục khi chỉnh giùm cậu mà không hỏi trước."

"Cảm ơn cậu nha."

Hyunjin chẳng nghĩ gì nhiều về vấn đề này, cậu không cảm thấy đáng phiền bởi vì dù sao Alice cũng là một người con gái mỏng manh. Vậy nên cậu chỉ cười xoà rồi cố gắng nhìn xung quanh xem có thấy dáng người quen thuộc và thân thương ấy. Alice nhận ra Hyunjin đang nhìn nơi nào đó mãi, lòng cô cứ thế trĩu xuống, trong đầu buồn phiền nghĩ ngợi.

Có lẽ cậu ấy lại tìm người đó...

Ở phía cổng trường, dường như Yongbok đã chứng kiến trọn vẹn tất cả mọi chuyện, nơi hoàng tử và công chúa đang hạnh phúc bên nhau và nhận được sự ủng hộ của nhiều người khác, còn nó chỉ là một tên thường dân mờ nhạt đem lòng đi yêu hoàng tử để rồi lòng lại đau đớn. Alice nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho Hyunjin, rồi trao nhau những nụ cười mà nó chỉ muốn là của riêng mình.

Trong một khoảnh khắc, mặc kệ có bị cho là ích kỷ thế nào, nó đã quyết định đi đến trung tâm nơi ồn ào đó và kéo lấy tay Hyunjin đi. Trước mọi sự dòm ngó, lời nói ra nói vào thì Yongbok chỉ cắm mặt và lôi Hyunjin ra khỏi nơi này, mặc kệ tiếng gọi í ới của cậu đã quan tâm nó ban nãy.

"Yongbok, sao hôm nay cậu làm mình ngạc nhiên vậy? Cậu có sao không?"

Yongbok xoay người lại, ánh mắt rưng rưng nhìn cậu, nó cảm giác được rằng nếu cậu còn hỏi nó thêm một câu nữa, nó sẽ không kiềm được lòng mà oà khóc trước mặt cậu mất thôi.

Buông đi sự ấm áp từ lòng bàn tay, nó chỉ nhìn nét mặt lo lắng của cậu rồi lắc đầu xoay đi. Yongbok chỉ có thể làm như vậy thôi, sự ích kỷ của nó đã quá lớn rồi và nó không muốn Hyunjin phải chịu đựng nữa. Rõ ràng cả hai người họ vốn đang yêu nhau, cớ sao lại để nó rơi vào lưới tình ấy như thể là người đến sau như sau vậy. Yongbok bỏ đi, để lại phía sau tấm lưng cô đơn là một bóng hình người đang lo lắng cho nó.

Hyunjin nhìn tấm lưng nó mỗi lúc xa dần, cậu cố tìm kiếm thanh âm nào đó vang lên trong tâm trí, thế nhưng sự thật tàn nhẫn lại không cho cậu nghe thấy gì cả. Có lẽ Yongbok đã giấu cảm xúc của mình quá tốt, đến mức trong cả tiềm thức và cả nghĩ suy, cậu cũng không thể đọc được những cảm xúc ấy. Hoặc là có lẽ, Yongbok đã sớm trở nên vô cảm và không còn tương tư gì về nửa kia của mình nữa rồi.

Hyunjin vẫn đứng ở đó, tựa như có kẻ níu chặt đôi chân, không cho phép cậu di chuyển mà chỉ có thể thẫn thờ nhìn người.

Continue
  16082020
lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro