𝒔𝒉𝒎𝒊𝒍𝒚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shmily: nhìn xem mình yêu cậu sâu đậm đến nhường nào...

Trong những ngày tháng bình yên trôi qua sau đó, mặt trời vẫn cứ dâng lên và lặn xuống, dòng người thì luân phiên nhau lướt qua và quay lại. Chẳng mấy chốc trời đã chuyển sang đầu xuân, thế nhưng tình cảm thầm lặng của Yongbok dành cho Hyunjin vẫn chưa bao giờ nguôi lạnh theo năm tháng.

Kể từ khoảnh khắc nó nghe được rằng Hyunjin sẽ nói lời tỏ tình với người mình thương, tính cách của nó bỗng nhiên thay đổi một cách kì lạ. Trước đây chỉ cần nhìn thấy Hyunjin, khoé môi của nó sẽ luôn bất giác cười lên, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ thế len lỏi trong lòng. Thế nhưng thời gian gần đây nó lại không thể tươi cười được nữa, Yongbok cũng chẳng hiểu sao bản thân lại luôn nhìn lấy Hyunjin với một ánh nhìn uỷ khuất như vậy. Đôi khi nó đang thẫn thờ nhớ về hình ảnh cậu và Alice vui vẻ với nhau, Hyunjin sẽ lại đến bên và hỏi han nó mọi chuyện, nhưng rồi thứ được nhận lại khi ấy chỉ là một sự im lặng đến mức đáng sợ, nó đang giận dỗi vô cớ Hyunjin.

Từ ngày nghi ngờ được xoá bỏ, Hyunjin dần dần lấy thêm được nhiều tình cảm của bao sinh viên và giáo viên khác. Thoáng chốc cậu đã trở nên nổi tiếng hơn xưa, và bao lịch trình chụp ảnh cũng như quảng bá sản phẩm mỗi lúc càng thêm rất nhiều. Có thể nói rằng giờ đây Hyunjin bận rộn đến mức, thời gian của cậu dành cho Yongbok không còn như trước được nữa, phút giây ít ỏi còn lại chỉ để chuẩn bị cho cuộc tỏ tình lãng mạn này.

Vào một ngày nọ, Yongbok đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những chú bướm đang bay lượn trên cao, có những vạt nắng chiếu lên làm mái tóc nó thêm hoe vàng. Khi ấy, Hyunjin lặng lẽ đến bên và đưa tay xoa nhẹ đầu nó, ánh mắt đặt lên là một sự trìu mến ôn nhu.

"Tối nay cậu có rảnh không?"

Hyunjin nhẹ giọng hỏi, tối nay chính là thời điểm cậu sẽ nói ra hết thảy tình cảm giấu kín trong lòng.

"Sao vậy?"

Yongbok quá mệt mỏi để có thể ngoảnh mặt sang, đối diện trước mắt cậu luôn khiến trái tim nó không ngừng đập mãnh liệt.

"Tối nay ở công viên cũ, mình có thứ muốn cho cậu xem."

Cậu không kiềm được liền bất giác cười rộ, ghé môi bên tai và thủ thỉ với nó. Trông Hyunjin giờ đây có thể thấy rằng cậu đã phấn khích và mong chờ thế nào.

Yongbok cố gắng lục lại mọi kí ức chôn sâu trong tâm trí, nó chợt nhớ ra Alice cũng muốn hẹn cậu vào tối hôm nay, nó nghe mọi người bàn tán như vậy. Chẳng lẽ hai người bọn họ tính hẹn gặp nhau để tỏ tình à? Yongbok vội vàng thức tỉnh, hay là Hyunjin muốn chia sẻ niềm vui với nó sao? Càng nghĩ ngợi thì càng tuyệt vọng hơn, bao suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây trong tâm trí nó, điều ấy lại khiến cho Yongbok trở nên tự ti về bản thân mình.

Hiển nhiên Hyunjin có thể nghe được hết tất cả, và cậu đang cố trấn an người con trai ngốc nghếch này.

"Hey hey, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cậu hãy đến vì mình nha?"

"Mình không biết nữa, có lẽ tối nay không nên đi thì hơn. Dù sao-"

Yongbok chưa kịp nói hết câu thì Hyunjin đã đánh gãy câu nói của nó rồi.

"Không đi là mình không về đó."

Một khi Hyunjin đã nói như vậy thì nó cũng không còn cách nào khác. Nó khẽ thở dài, lông mi đen nhánh rũ xuống, hiện lên như một chú mèo buồn hiu. Hyunjin thấy thế liền khẽ bật cười lên, rồi đặt tay trên tóc nó vò mạnh trước khi quay lưng rời khỏi...

Thời điểm ánh hoàng hôn chợt vụt tắt khi màn đêm buông xuống, Yongbok vẫn nhốt mình trong không gian để suy nghĩ về lời nói của cậu. Chẳng mấy chốc nữa thôi, thời gian điểm hẹn sẽ đến, và hiện nó đang phải dằn vặt chính bản thân xem liệu mình có nên bước tới nơi đó hay không. Nếu như nó đến vào đúng khoảnh khắc Alice cùng với Hyunjin đang trao tình cảm cho nhau, nó sẽ trở thành một trò đùa mất...

Yongbok quyết tâm giữ lấy thứ suy nghĩ đó trong lòng, và cứ như thế, thời gian giờ đây đã đỉnh điểm mười một giờ đêm. Nó nghĩ, có lẽ lúc này Alice đã đến và hai người bọn họ đang hạnh phúc bên nhau rồi. Yongbok vô thức mỉm cười như thể tự mình an ủi bản thân, nhưng rồi trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác chua xót, trái tim đau đớn như sắp vỡ ra thành từng trăm mảnh.

Nó khóc, đúng vậy. Nó đã khóc lóc trong một giờ qua, và giờ nó đang cảm thấy đói bụng vô cùng. Yongbok quyết định đi ra cửa hàng tạp hoá đầu ngõ để mua một vài món ăn lặt vặt linh tinh, bây giờ nó chẳng còn biết phải làm gì nữa.

Màn đêm giăng đầy vạn ánh sao xa, cơn gió mùa xuân khe khẽ thổi về. Khi ấy, nó vẫn cứ đi và đi mãi, bất chợt, nó bắt gặp Alice. Hai người bất ngờ nhìn chằm chằm lấy nhau, nó tưởng giờ này cô phải ở bên cậu rồi. Hyunjin thật tệ khi để một cô gái yếu đuối đi giữa đêm khuya vắng người như thế, điều đó thật sự nguy hiểm nếu có chuyện gì xảy ra.

Bầu không khí của cả hai bao trùm một bức màn lặng lẽ, cảm giác như lòng đang lắng dần xuống, nó liền ngại ngùng bắt chuyện với cô.

"Cậu đã gặp Hyunjin rồi phải không?"

"Ừ..." - Cô nhẹ giọng đáp trả.

"Mọi chuyện ổn thỏa chứ?"

Yongbok hỏi tiếp, nhưng rồi sau đó lại nhận được một nụ cười gượng gạo của cô.

"Cậu ấy tỏ tình nhưng mình từ chối rồi. Mình nghĩ giờ này cậu ấy đang cần cậu đó. Hyunjin vẫn ở chỗ cũ, đến nhanh đi."

Alice nói xong, Yongbok đã rất bất ngờ vì điều xảy ra khi đó. Nó tưởng hai người bọn họ vốn thầm yêu nhau từ lâu, đến giờ có cơ hội tốt mới nói ra hết tình cảm của mình. Nghe theo lời cô hối thúc, Yongbok chẳng thèm suy nghĩ một điều gì nữa liền vội chạy đi. Suy cho cùng, kẻ luôn thua cuộc trong chuyện tình này vẫn chính là nó mà thôi. Nó chỉ được đứng phía sau mỗi khi trông thấy bọn họ cười vui, còn lúc cậu tuyệt vọng nhất thì mới có quyền ở bên vỗ về.

Alice đưa ánh mắt nhìn về bóng hình đang vội vã chạy đi, cô cảm nhận được một làn gió se lạnh thổi nhẹ như bao trùm lấy cả con người lạnh buốt. Cô đưa tay lên tự ôm lấy chính bản thân như một lời an ủi trong màn đêm giá lạnh này.

Alice ngước lên bầu trời đầy sao hôm nay, nước mắt từ khoé mi bắt đầu giàn giụa ra ngoài. Sự thật nào có như lời cô nói như vậy, tình cảm của cô đã bị người ấy từ chối mất rồi. Chính cô cũng luôn biết rằng bản thân sẽ không có được trái tim của cậu, nhưng cô vẫn đâm đầu vào để rồi lại bị từ chối như thế. Cô cũng như Hyunjin vậy, cũng chuẩn bị từng câu nói lời thơ để bày tỏ với cậu cho đêm hôm nay, nhưng rồi cuối cùng nhận lại chỉ là hai từ bạn bè mà thôi.

Đúng là tình yêu là nơi của những niềm đau bắt đầu. Alice thầm nghĩ một hồi, cô đành từ bỏ thứ tình cảm kia vì bản thân cô không thể chịu đựng cơn lạnh này nữa. Cô nhìn về hướng Yongbok vừa chạy, khoé môi vô thức nở lên một nụ cười chua xót.

Yongbok hoảng loạn chạy theo ven đường ban đêm giờ đây bao trùm một sự vắng lặng, cơn gió mùa đông lướt qua làn da tê tái như từng lưỡi dao cứa vào da thịt. Tâm trí trong nó lúc này trống rỗng chẳng thể chứa đựng một điều gì nữa, nó chỉ quan tâm đến việc hướng tới một nơi ánh sáng duy nhất chính là Hyunjin mà thôi.

Giờ đây khi chạy đến nơi điểm hẹn, nó thấy tấm lưng cậu đang đứng đối diện với mình. Từng hơi thở lạnh phả ra giữa một tiết trời đông giá, nó thở gấp lớn và thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy một hồi, rồi mới tiến đến ôm chặt Hyunjin từ phía đằng sau.

Cái ôm đột nhiên kéo đến khiến cậu ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc, nhưng rồi hơi ấm và cả mùi hương quá đỗi thân quen đã khiến Hyunjin nhanh chóng nhận ra người mình đang chờ đã đến.

"Hyunjin là tên ngốc nhất trên thế gian này, cậu có biết không hả?? Mình mới chính là tri kỷ của cậu mà sao cậu lại dám tương tư một cô gái khác? Bao nhiêu suy nghĩ thầm kín của mình đều bị cậu nghe hết được, vậy mà cậu cũng làm lơ. Mình không thể chấp nhận việc bản thân phải chịu đựng như vậy được nữa, Hyunjin hãy chịu trách nhiệm với mình đi!"

  Yongbok úp gương mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng to lớn kia, từng hơi thở ấm nóng và gấp gáp của nó đều được Hyunjin cảm nhận tất thảy. Nó vội tuôn ra hết bao suy nghĩ vốn luôn giấu kín trong lòng, tâm trí đang càng trở nên rối tung, phiến má mỗi lúc đỏ lên và nhịp tim dồn dập bên ngực trái đang khiến nó cảm thấy nghẹn thở.

Yongbok nói nhanh không ngừng nghỉ, đến mức Hyunjin vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhớ bản thân đang chuẩn bị lời tỏ tình với nó cơ mà? Thế sao giờ đây nó lại tỏ tình cậu trước như vậy?

"K-khoan đã, cậu đang nói gì vậy?"

Hyunjin bối rối quay lưng lại thì phát hiện ra màng mắt nó đã ướt đẫm lệ. Bờ vai Yongbok đang run dần lên, nó đang mím chặt bờ môi để không phát ra tiếng khóc, trong khi hai dòng nước mắt lại rơi trực trào và đọng giữa cằm và cổ.

"Mình nói, là mình yêu cậu!! Yêu cậu đó có biết không cái đồ ngốc này!!!"

Giờ đây Yongbok gào thét lên thật lớn, như thể muốn nói cho cả thế giới biết rằng nó yêu cậu đến nhường nào. Yêu cậu nhiều đến nỗi tâm trí của nó, trái tim của nó, tình cảm của nó chỉ muốn gói gọn và trao trọn cho cậu mà thôi.

Tâm trí Hyunjin giờ đây cảm thấy vô cùng rối loạn, sau khi nhận được lời tỏ tình trong tình huống dở khóc dở cười kia, gò má cậu bỗng dưng đỏ bừng. Cậu vụng về lau đi nước mắt cho người con trai vẫn đang khóc nức nở ấy, sau đó liền mấp máy cất lên:

"N-này! Sao lại khóc? Có chuyện gì thế?? Mình cũng yêu cậu cơ mà!!"

"Hả? Thật không? Nhưng Alice bảo..."

Yongbok tròn mắt nhìn rồi sụt sịt mũi, nước mắt đã làm lấm lem gương mặt sáng rạng. Sau khi nhận được câu hỏi của nó, Hyunjin liền vội đưa ra một cặp nhẫn đôi, thứ cậu đã luôn chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua chỉ để kiếm ra đồng tiền tặng quà cho người.

"Đây chính là kế hoạch mà mình đã chuẩn bị suốt thời gian qua." - Hyunjin cười ngốc, và rồi đeo nhẫn lên cho đối phương - "Yongbok, cậu có biết không? Mình đã yêu cậu kể từ những ngày chúng ta chưa từng quen nhau. Hôm ấy trời mưa tầm tã không dứt, mình thật may mắn làm sao khi được thấy cậu giữa một dòng người xô bồ. Tinh tú rải trên gò má và trong đôi mắt của cậu xinh đẹp hơn bất kì mọi vì sao khác, điều đó đã khiến cho mình tương tư về cậu mỗi ngày mỗi đêm. Chắc hẳn hôm nào cậu cũng phải nghe giọng nói của mình than thở về việc người thương không chú ý đến. Thật sự mình rất xin lỗi, ai bảo cậu lạnh lùng với mình quá..."

Nói tới đây, Yongbok trừng mắt, khiến cho Hyunjin chỉ biết bật cười. Lúc này, cậu giương ánh mắt trìu mến nhìn lấy đối phương, nhẹ nhàng mỉm cười phía dưới ánh trăng mờ ảo, đặt hết tất cả tình cảm vào trong lời nói:

"Yongbok, em là tri kỷ của tôi, là người bạn đời và là người tôi yêu trọn vẹn hết cả trái tim này. Kể từ ngày mai, em sẽ trở thành bạn trai của tôi nhé?"

Lời nói kết thúc, Yongbok nhoẻn miệng cười lên rực rỡ, sáng dịu hơn cả vầng trăng đang treo lơ lửng, xinh đẹp hơn cả những ngôi sao xa. Nó vội lau đi nước mắt và rồi gật đầu với đôi gò má đỏ bừng. Yongbok tiến đến ôm chặt lấy Hyunjin, khoảnh khắc khi ấy xảy ra như thể trái tim cả hai đã hoà nhập thành một.

"Sau khi đến tuổi trường thành, mỗi một con người chúng ta sẽ đều có thể nghe được giọng nói của một người bạn tâm giao ở trong tiềm thức, nghĩ suy. Nửa kia càng ở gần chúng ta hơn thì giọng nói ấy lại càng xuất hiện, và đến khi cả hai đều biết tình cảm của nhau thì những thanh âm đấy sẽ dần biến mất."

Giờ đây, nó không còn nghe thấy giọng nói của cậu vang lên trong tâm trí. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì nó biết Yongbok của sau này sẽ mãi thuộc về Hyunjin và cả hai chính là một cá thể.

Trăng treo trên trời vẫn sáng, sao giăng đầy trời vẫn đẹp. Dưới đây có nó và cậu đang ở bên nhau, hai chiếc nhẫn bạc đeo ngón áp út chạm qua nhẹ nhàng, đôi tay của ta đang đan thật chặt. Yongbok dựa đầu trên vai cậu ấy, lặng im nghe người cất hát khúc ca mà mình đã từng được nghe vào ngay khoảnh khắc ban đầu.

Hyunjin thường nhớ về những ánh vì sao, trải trên bầu trời, gò má và trong đôi mắt của nó. Năm ấy, hai người vô tình gặp nhau vào một ngày mưa rơi, để rồi lòng cậu nở ra là một mùa xuân rực rỡ.

Yongbok giương lên đôi mắt chứa đựng cả một dải ngân hà nhìn cậu, trùng hợp thay cậu cũng đang hạ tầm mắt xuống để ngắm nhìn nó lúc này. Khi đó, cậu nhoẻn miệng cười lên, đưa tay luồn vào lọn tóc vàng hoe rồi dịu dàng cất tiếng:

"Yongbok, cậu nhìn xem?"

"Nhìn gì?"

"Rằng mình yêu cậu sâu đậm đến nhường nào..."

"Mình yêu cậu hơn nhá!"

"Khôngg, mình mà~"

"Mình!!!"

"Mình yêu cậu nhiều hơn."

...

"Không chịu đâu, mình yêu Hyunjin nhiều hơn!"

"Ừ, mình cũng yêu cậu..."

Hoá ra vốn dĩ ngay từ đầu, hạnh phúc đã luôn nằm trọn trong tay của chúng ta.

end
19082020
lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro