về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xx tháng xx năm 19xx

em ơi,

đông chí vẫn còn dày đặc, vốn dĩ tưởng rằng tôi sẽ chậm rãi lướt qua cô độc tịch mịch như những năm tháng trước kia, hoá ra giờ đây, tôi đã nghe rõ tiếng chuông ngân vang của nhà thờ.

tiếng chuông chào mừng con chúa xuống thế, tiếng chuông bắt đầu những kiếp khổ nạn của ngôi hai thiên chúa, tiếng chuông ngân vang như xé lòng.

đêm giáng sinh này, vẫn như mọi năm, tôi luôn cầu mong rằng em sẽ trở về.

chỉ vài hôm trước mà thôi, tôi đã tự giễu nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng còn gặp được em nữa, tôi chỉ có thể đem lòng tương tư trao gửi cho những đoá bông tuyết trắng, để nó tủn mủn rơi xuống miền đất dày, lặng lẽ chờ đợi đến ngày lập xuân rồi hoà tan cùng dòng chảy về cuộc sống vô thường.

...

đông chí năm ấy, tôi đứng nơi bờ cõi biên cương, đôi mắt đau đáu về nơi xa xăm, về nơi phía con tàu của em đang phấp phới ngoài hải đảo.

em... vẫn mãi là chàng thuỷ thủ kiêu kì trong lòng tôi.

em... là động lực lớn nhất để tôi mang niềm hân hoan giải phóng ấp ủ trong tim, bởi lẽ nếu tôi càng 'giải thoát' cho đất nước ta sớm hơn, em sẽ càng có những ngày tháng vui tươi không lo âu lo nghĩ giữa biển trời đại dương rộng mở khơi xa.

khi ấy em nhảy múa trên nền trời hoà bình, trên nền trời của dân tộc, em sẽ chẳng còn phải lo nghĩ về những ấp xã đoàn cứ lần lượt rũ rượi trong tay giặc, hay từng đoàn phi cơ chiến đấu cứ nổ tan tành trên nền trời không trung, tựa như từng đoàn pháo hoa từ âm lôi địa ngục.

thế mà tôi nào có hay, em của tôi ngày nào còn lưu luyến cái mùi biển ấy, vậy mà đã biết lo nghĩ cho đất nước ta từ lâu.

trong những ngày tháng cuối cùng của mưa bom bão đạn ấy, em một lần nữa rời xa khỏi vòng tay tôi.

em bảo rằng em phải đi chu du thêm một vài miền đất mới, để làm giàu đẹp cho dân tộc ta, để khai khẩn thêm nhiều xứ sở thơ mộng mới, rồi đợi ngày hoà bình đến, em sẽ dẫn tôi chu du theo những ngóc ngách nẻo đường mà em đã tìm thấy.

em dạt dào đặt lên tôi từng câu hứa hẹn, chỉ tiếc mỗi, đã năm năm ròng rã tôi chờ đợi em về để thực hiện, vậy mà em cứ mãi chu du nơi nào đó, hay bị kéo bầy lạc vào trong xứ sở mộng mơ nơi đâu đâu, mà quên mất rằng có một kẻ thơ thẩn khờ dại, cứ mãi trông ngóng về từng miền đất khơi xa. nếu rằng nơi đó có em, tôi chắc hẳn sẽ trông đợi thật nhiều.

nhìn đoàn tàu của em nhổ neo căng buồm theo gió, tôi đâu nghĩ đấy lại là giây phút cuối cùng tôi được nhìn ngắm trọn vẹn những dải sao trời lòng lành trên gương mặt thanh tú của em.

em của tôi, đội một chiếc mũ thuỷ thủ trong ngố xệch, vai mang từng luồng dây chéo chồng chất, gương mặt rạng rỡ cứ mãi nhìn về phía đất liền, nhìn về tôi, hai bàn tay nhỏ xinh cứ thế vẫy vùng trên nền trời trong biếc.

và rồi như thế, em mãi chẳng quay về...

vậy đấy...

...

cho đến tận ba hôm sau, khi tôi nghe tin ngọn hải đăng - căn cứ chủ chốt của địch ngoài khơi xa cách biển bờ hàng trăm dặm - bị tấn công đến sập nát thành từng khối đất đá, bị đại dương hung dữ gặm nhắm lấy từng chút một, bị đánh tan mọi hệ thống mạng lưới liên lạc của thuỷ quân địch và quân dã chiến trong đất liền. hồi còi báo động trong niềm vui sướng tột độ ấy thôi thúc chúng tôi đánh màn kết liễu oanh tạc, cuồng quét đám rơm cỏ kia ra khỏi biên cương bờ cõi này, để giương lá quốc kì sừng sững trên nền trời đã chất chứa hàng trăm nghìn triệu nỗi bi thương của dân tộc mình lên cao, cao mãi...

đấy cũng là lúc tôi biết được rằng, hoá ra em đâu phải chỉ là chàng thuỷ thủ kiêu kì, em còn là một trong những thuỷ lục quân gan dạ và dũng mãnh nhất ngoài khơi xa, chiến công lẫy lừng nơi ấy cũng từ một tay đoàn quân của em hào hùng giành giật lấy.

chỉ tiếc rằng...

đoàn quân của em cũng bị đại dương hung dữ xoay quanh, trói chặt chân chẳng chịu thả về bể.

để rồi ngày hoà bình của đất nước, trong khi cả một vùng trời từ bắc chí nam vui mừng trẫy hội, tôi lại như một kẻ lạc loài vùng vẫy trong biển trời mênh mông để tìm kiếm bóng dáng em, mong sao em trở về để cùng tôi hoà mình vào niềm vui chung cuộc của đất nước.

ấy vậy mà, công cuộc tìm kiếm ấy đã kéo dài tận năm năm ròng rã rồi đấy em à...

em à... tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn được gặp lại em.

thế nhưng giờ đây, khi tôi ngẫm nghĩ lại về những nhân sinh đang quay quần trong cuộc sống, tôi chợt nghĩ, chắc hẳn một ngày nào đó không xa, tôi sẽ được gặp lại em.

bởi lẽ em của tôi, vinh quang và rực rỡ như thế...

em của tôi, hiền lương và trong trẻo như vậy...

mà người ở hiền, sẽ mãi gặp những điều lành thôi mà phải không em?

thượng đế sẽ không bất công đến như thế, trước khi ngài gọi em về, ngài nhất định phải để em gặp được tôi. ngài nhất định phải để em được lòng bàn tay tôi sưởi ấm. ngài nhất định phải để em sống trọn vẹn trên cõi tạm bợ này với tôi, với người yêu em hơn cả sinh mệnh ấy.

còn về phần tôi, nếu gặp được em chắc hẳn là tôi phải trả một cái giá cắt cổ, bởi lẽ tôi đâu phải là kẻ an phận thủ thường, tôi cũng đâu phải người lành ở hiền như em. tôi là một kẻ ngông cuồng chẳng biết đến nửa chữ "khiêm tốn", vậy nếu gặp được em mà phải trả một cái giá cao ngất, tôi chắc hẳn sẽ đặt cược cả kiếp sau của tôi vào trong tay thượng đế, chẳng mặc cả điều gì, phó mặt hết tất thảy vào tay của ngài, để ngài hoàn toàn định đoạt. bởi vì tôi chỉ muốn sống cho trọn vẹn kiếp đời này, để được gặp lại em, và nắm tay em đi xuyên suốt đến khi đôi chân rã rời.

còn về phần kiếp sau, còn quá mông lung để tôi ươm mầm những câu từ hứa hẹn bên em như thế. tôi chỉ cần mỗi kiếp này là đủ, chỉ cần đủ để trân quý em từng giây, từng phút, từng giờ.

quay về đi em, về với tôi, với những khoảng trời mênh mông lấp lánh từng cơn sóng biển ồ ạt...

về đi em, về với những lá cờ trong xanh, với những cơn gió rì rầm...

về với tôi, để tôi chỉ cho em thấy, đất nước ta muôn phần màu mỡ và rạng soi đến nhường nào...

về với tôi, em ơi...

về nhà mình...

hoàng.

________

cơn choáng váng từ một vài ngụm rượu mạnh của ngày hôm qua còn dằn vặt hoàng huyễn thần đôi chút. anh mơ màng mở mắt dậy, nhìn ngắm cơ đồ trống rỗng như mọi ngày, thâm tâm anh đau như thể bị từng luồng mảnh bom cào xé.

ngón tay run rẫy cầm lấy giấy bút, huyễn thần phác hoạ gương mặt em, phác hoạ về từng làn dải bụi tiên như áng sao trời phấp phới. giấc mơ hôm qua sao mà mãnh liệt, sao mà mạnh mẽ, sao mà đánh động vào trong tâm tư anh, chúng vực anh dậy bằng những hình ảnh thơ mộng đẹp đẽ nhất.

chắc là vì em biết được cõi lòng anh đang dần buông bỏ, vậy nên mới theo lời trách móc của anh mà quay về tìm, em mơn trớn trên đôi môi anh, và dặn lòng anh phải luôn tin tưởng.

ừ thì anh mãi tin tưởng về em đấy thôi, đến cả lời hứa của năm năm trước, anh còn hoài đợi mong em trở về để thực hiện đây mà.

bởi lẽ em là tín ngưỡng cao quý nhất trong lòng anh, nếu không tin tưởng ở em, anh sẽ chỉ là kẻ vô thần không phương không hướng.

nét phác thảo đã ra dáng, chỉ cần em trở về thổi phần hồn vào trong. trong năm năm qua anh đã khắc hoạ bao nhiêu dáng vẻ hình bóng của em rồi nhỉ? không đong đo đếm được, nó nhiều lắm em à.

nhưng anh có cảm giác, cảm giác như hạnh phúc đang đến gần, cảm giác như em sắp quay về bên anh.

và anh mong lần này sẽ là thật.

...

hoàng huyễn thần vừa bước ra khỏi phòng tắm, đương lúc đang lau khô từng lọn tóc dài óng ả, anh đã nghe tiếng rền vang từ động cơ của hàng dài xe jeep đang tiến vào cổng biệt phủ. dẫn đầu là xe đặc cách của nguyên soái và tư lệnh đang ồ ạt tiến công.

chỉ có nguyên soái là khoa trương như thế.

đeo gọng kính mỏng xuyên qua làn mi mờ, huyễn thần choàng thêm tấm áo măng tô, rồi nhịp nhàng đi về phía trước đại sảnh.

chưa kịp mở cửa thì sĩ quan cao cấp hàn trí thành đã như xe tăng ủi vào ngay tấp lự, cậu ta đứng giữa đại sảnh mà hét lên, trong khi hoàng huyễn thần còn chưa kịp bước xuống bậc tam cấp thứ tám.

"HOÀNG HUYỄN THẦN ƠI!!! TÌNH ĐẦU ĐỜI CẬU VỀ RỒI!!! ANH MẪN HẠO KIẾM ĐƯỢC LONG PHÚC VỀ RỒIIIIIIII."

tiếng sấm rền vang chưa ngăn nỗi cõi lòng hoàng huyễn thần trôi đi về một phương vô định. đã bao lâu rồi anh không còn nghe tiếng âm thanh gầm mình lên như vũ bão ấy, tiếng âm thanh chứa đựng niềm hân hoan, vì em của anh đã quay về.

đó là lý do vì sao em luôn dặn anh phải luôn giữ vững lòng tin hay sao?

em của anh chắc chắn là chàng thơ ngoan ngoãn nhất thế gian, điều em đã hứa, em nhất định sẽ không bao giờ quên.

nhìn thấy hoàng huyễn thần đơ cả người chưa định hình được thông tin, nguyên soái liền bước đến ôm chặt lấy anh vào lòng, giọng điều thủ thỉ.

"mẫn hạo đã tìm được long phúc rồi."

kẻ luôn tìm kiếm về ánh sáng ban mai, nay đã tìm thấy được bờ cõi của ánh sáng huy hoàng huyền diệu, kẻ luôn đắm mình trong từng làn kí ức nỗi trôi, nay đã sắp được vòng tay nhỏ nhoi ấy sưởi ấm lên cõi lòng lạnh lẽo.

hoàng huyễn thần không nén được cảm xúc, giọng điệu run rẩy.

"tìm thấy... em ấy ở đâu?"

phương xán cười lộ cả núm đồng tiền vạn phúc.

"paris."

hoá ra không tìm được em, vì em trốn anh tận phía bên kia bầu trời, phúc nghịch ngợm lắm, phúc biết không?

"bây giờ em phải qua paris."

nhác thấy hoàng huyễn thần kích động, tư lệnh từ chương bân mới nới lỏng vòng tay bên hàn trí thành, nhanh chân đi đến một bên trấn giữ.

"đừng manh động, tàu của hai anh em họ đã xuất phát, chỉ còn hai tuần trăng nữa là mẫn hạo sẽ đưa long phúc về, nguyên soái đã nhờ đại sứ bên pháp thông qua, bây giờ em qua đấy thì rối ren lắm."

phương xán bên cạnh cũng cười híp cả mắt lại.

"mẫn hạo chỉ vừa gửi thư đến vào rạng sáng nay, anh liền chuẩn bị thủ tục giấy tờ cho em ấy."

huyễn thần thậm chí đứng còn chẳng nỗi, anh gục quỵ ngay xuống sàn đá, lẳng lặng chôn mặt vào lòng bàn tay mà nức nở như đứa trẻ.

"em thấy mình vô dụng quá..."

trí thành xót xa tiến đến, ôm đứa bạn vào lòng mà an ủi.

"cậu đã rất mạnh mẽ rồi, chí ít là cậu chưa từng bỏ rơi long phúc một giây phút nào."

đúng vậy, anh đã khoá chặt cõi lòng chỉ để tôn thờ một tín ngưỡng duy nhất, ấy chính là em. nay được đền đáp với bao năm thanh xuân chờ đợi, anh tựa như lại được hồi sinh một lần nữa.

thượng đế đã hoài nghe lời thỉnh cầu của anh, thượng đế đã trả em về trong vòng tay anh, và dặn anh rằng phải trao cho em nhiều điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

em ơi, em về, thổi hồn vào các hình bóng vô tri trên từng trang giấy ngà...

em về, mang con tim anh, thấm đẫm hương vị biển khơi, hôn lên nó để con tim anh tìm lại được sự sống mi.

em ơi, anh đợi em, dù qua bao con trăng núi mòn, em về thắp lên ngọn lửa, dưi túp lều cũ kĩ của kỉ niệm, ta nung náu lên một câu chuyện tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro