em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xx tháng xx năm 19xx

ngày em ra đi, đất trời như đổ lửa

ngày em trở về, đất nước hoá hoàng kim.

cánh đồng mênh mông, bỗng nên thơ đến lạ kì.

hoá ra vì em đến, mọi cổ vật sắp được chào đón em, đều vươn mình lên trau chuốt tỉ mỉ.

em ơi, ánh dương huy hoàng đó...

vầng ánh dương mà tôi luôn ngỡ rằng bản thân sẽ chẳng còn được ưu ái ngắm nhìn, bây giờ lại len lỏi lên một nhành hoa, thôi thúc tôi hôn khẽ lên nó bằng tất cả sự chân thành.

em ơi, năm năm qua tựa như một giấc mộng si dài dẳng, tôi cứ ngỡ như khi bản thân bừng tỉnh, vẫn là em với gương mặt thanh thoát ấy, vẫn là em với bầu trời sao mĩ lệ, em sẽ ở đây, ngay bên đầu giường, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của tôi.

cuối cùng thì tất cả đã chẳng còn là mơ, và rằng tôi đang đếm ngược từng ngày để mong ngóng em từ phương xa trở về.

năm năm dẫu có dài, nhưng vì không có em, nó đều sẽ là quá khứ vô nghĩa.

nay vì có em bên đời, cuộc sống tôi mới trôi vào quỹ đạo mà vốn dĩ nó nên có.

quỹ đạo ấy sẽ là yêu em, yêu em trọn vẹn đến hết cuộc đời này.

tôi đã cống hiến quá nhiều vì quê hương tổ quốc, nay tôi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, tôi muốn được nắm tay em, nhìn về biển đảo ngoài khơi xa, say sưa hôn em ngay khi tia nắng mặt trời vừa chớm tắt, và say sưa hôn em mỗi khi ánh nắng ban mai ló dạng nơi rạng đông.

em ơi, khoảng thời gian dài như thế, em ở nơi phương xa liệu có quạnh hiu chờ đợi hình bóng tôi như tôi đã và đang chới với giữa biển trời mênh mông cô độc?

nếu có...

em ơi, cho tôi xin lỗi, ngàn lần tôi xin lỗi em...

hoá ra tôi đã không phải là người đầu tiên được nhìn thấy bóng dáng em cô liêu bên nơi xứ người...

chỉ có tôi là ngu ngơ dại khờ ngóng trông em tại nơi xứ nhà mình, nơi ấy dẫu có kỉ niệm, thì cũng chỉ là hình ảnh chập mờ đau thương, tôi cứ mãi trầm mình trong quá khứ tối đen vào ngày em rời xa tôi như thế, mà đâu hay biết rằng em nơi xứ người cũng ôm một cõi lòng nặng trĩu để chờ tôi đến tìm.

nếu thật sự là thế,

em ơi,

tôi xin lỗi, ngàn vạn lần thống khổ xin lỗi em...

tôi đã muộn.

lại tiếp tục muộn nữa rồi em à...

nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa, bằng tất cả linh hồn và thể xác thối rữa này của tôi, tôi sẽ vĩnh viễn hoà tan trong mối tình in bóng cả quá khứ lẫn hiện tại này.

...

em ơi, tôi thừa nhận tình tôi không trọn vẹn...

nhưng để minh chứng cho tình tôi, tôi sẽ yêu em vô thời hạn.

đấy chẳng phải là bản tình ca của những người nghệ sĩ lang thang hồn phiêu mây dạt...

đấy là bản cam kết đống mọc đỏ in dấu của người quân nhân xưa, dẫu không lãng mạn trữ tình, nhưng chắc rằng đủ để làm cõi lòng người thuỷ thủ năm xưa ngọt tan dù là khi đã quen với mùi muối biển khơi xa.

em ơi, tôi đã không còn phải chất chứa hàng trăm nỗi buồn phiền lên từng trang giấy nhạt nhoà.

tôi cũng đã không cần phải đau khổ khàn giọng gọi tên em trong màn đêm nhưng đối đáp lại tôi cũng chỉ là bóng tối tịch mịch.

tôi sắp được gọi tên em, bằng tất cả máu thịt đang tuông trào trong lòng ngực, tôi sẽ lại được vuốt ve mái tóc em, sẽ lại được khoác tấm áo măng tô mà tôi hằng mong mỏi được khoác lên đôi vai hao gầy, và ôm trọn lấy em trong vòng tay của tôi.

em ơi... tôi nhớ mong

tôi nhớ thương

tôi nhớ em...

và yêu em thật nhiều, thật nhiều...

trời cao xanh cũng chẳng thể đong đếm nỗi.

có lẽ tôi hơi thần thánh hoá tình mình, nhưng em ơi, chúng ta xứng đáng như thế cơ mà...

ngay cả thượng đế cũng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi,

vậy thì cớ gì ta không thể không hạnh phúc trong lời ca chúc phúc của ngài?

...

em biết không?

tên của em là "phúc"

bởi lẽ thế luôn có nhiều điều ngỡ như vô thực ấy thế lại hiện hữu ngay trong chính tình ta.

phúc... là lời chúc phúc, phúc âm, phúc lành, hạnh phúc,...

nơi đâu có niềm vui tiếng cười, nơi đó có em, có phúc...

và rằng lòng tôi sắp được soi sáng những tia nắng vàng ươm như thế đấy, phúc à...

chỉ cần đợi em trở về nữa thôi, bốn bể chu du trong cõi lòng tôi, chắc hẳn sẽ được an yên hạnh phúc.

bởi vì trong tim của tôi, cũng có phúc.

em ơi, sớm ngày trở về, em nhé...

và hãy trở về trong bình an, trong sự chúc lành của thượng đế...

trở về trong vòng tay tôi, trong làn sương gió nhẹ, trong mùi ngai ngái của muối biển.

trở về trong tầm mắt tôi, để tôi chắc chắn rằng, em sẽ không còn là bong bóng nước vụt tan đi trong chốc lát.

để tôi ôm em, hôn em thật khẽ...

mỗi ngày.

hoàng.

________

kể từ lời thông báo đường đột vào hai tuần trước, sáng sớm nào phủ nguyên soái cũng đón chào vị khách quý thân quen đến lạ kì ăn dằm nằm dề trên hàng sofa đắc đỏ được ngài nguyên soái đích thân cồng lưng vác từ xứ ý mang về.

hoàng huyễn thần cứ thế như có sẵn lập trình mà ngày nào cũng làm khách tại nhà của nguyên soái, cứ như thể anh trật mất nhịp nào, người của nguyên soái sẽ giấu trân quý của anh đi mất.

"qua ngày mai là tròn hai tuần rồi. nguyên soái, ngài phải chắc mẩm với tôi rằng người yêu bé nhỏ của ngài sẽ không cưỡm mất trân quý của tôi trên đường tốc hành về chứ?"

hoàng huyễn thần khéo léo bọc nỗi lo sầu của mình trong câu nói đùa một cách thật trơn tru, đến nỗi ngài nguyên soái phải bỏ cả thời gian vàng bạc quý giá của y ra khỏi tờ báo sớm mai chỉ để săm soi thật kĩ vẻ mặt của anh.

là đang khắc khổ, hay đang vui sướng nhỉ?

ngài nguyên soái chẳng tài nào có thể hiểu nỗi được. chỉ có mỗi lý long phúc mới có thể bão hoà hết toàn bộ mọi tật xấu của hoàng huyễn thần. và chẳng khác gì hoàng thiếu tướng, nguyên soái của chúng ta cũng đang nhớ người yêu bé nhỏ của y đến sắp phát điên.

"phải nói ngược lại rằng trân quý của cậu đang câu mất cả hồn người bạn đời của anh mới phải."

sau khi tiếng nói vừa dứt, ngay bên ngoài trang viên rộng lớn đã nghe được tiếng kít - thắng xe gấp gáp đỗ ngay trên đài phun nước đắc đỏ của phủ - phương xán thầm nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ để cho lý mẫn hạo đi xe của đám người ất ơ ở ngoài một lần nào nữa, vì chính y đã nghe rõ tiếng sáo rỗng cót két cũ kĩ của từng con ốc vặn trong động cơ chiếc xe được nguỵ trang bởi vẻ bọc hào nhoáng bên ngoài.

ngay khi dòng suy nghĩ vừa chớm tắt, cũng là lúc y thoáng thấy bóng dáng hoàng huyễn thần nghiêm chỉnh run rẩy phía bên ngoài đầu xe.

ngay khi lý mẫn hạo vừa bước ra, hoàng huyễn thần đã không ngăn được lòng mình mà rón rén thấp thỏm tìm kiếm bóng dáng của cậu bé - người anh đã luôn tìm kiếm mong mỏi từng ngày từng đêm.

"đừng làm kinh hãi, phúc đang ngủ."

cả hai tựa như nâng niu một chàng búp bê làm bằng sứ, ngay cả nguyên soái cũng chẳng thể có được sự dịu dàng của mẫn hạo, giờ đây mọi sự hiền dịu của anh ta đều đặt lên cậu con trai kì bí quan trọng đang úp mặt say ngủ. hoàng huyễn thần đột nhiên có ác cảm ganh tị với tài xế của chuyến xe bởi lẽ anh ta lại được nhìn ngắm vị thiên sứ của biển cả trước cả khi anh được diện kiến.

bởi lẽ thế, trước khi tài xế thấp thoáng định dìu phúc ra, hoàng huyễn thần đã nhanh một bước cưỡm đi cậu trai bé nhỏ vào lồng ngực. anh có xúc cảm muốn khóc, khóc một cách rũ rượi khi lần đầu được nhìn thấy người yêu sau năm năm đằng đẵng.

em của anh chắc có lẽ phải chịu khổ rất nhiều bên nơi xứ người khắc nghiệt, từng làn tàn nhang trên đôi má bông đào của em lại càng đậm sâu và có khi còn len lỏi về phía sau đuôi mắt phượng dài khép kín. đôi môi em khô nứt dẫu cho đã được lý mẫn hạo chăm nước trên suốt đường đi, hai cánh tay em khẳng khiu ốm yếu, không còn vẻ rắn chắc mạnh mẽ như khi em còn là chàng thuỷ thủ kiêu kì.

trông em như cánh hoa hồng mỏng manh dần lụi tàn, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn nhẫn nên một sức mạnh tiềm tàng chí khí.

em của anh, anh đã cảm nhận được khao khát tồn tại bền bỉ của em... sau mọi biến cố, hoá ra em vẫn luôn là chàng trai mà anh tự hào, em vẫn luôn là đoá hoa ngát hương ngào ngạt nhất mà anh luôn mong mỏi được thưởng thức.

em của anh, đang phát run vì từng đợt gió lạnh mùa đông, đôi môi nứt nẻ tím tái, và đôi mắt nhắm nghiền thương yêu, bàn tay em buốt giá được anh ủ ấm trong lớp áo măng tô phủ dài, mái tóc xác xơ được anh chun mũi thơm nhẹ lên. dẫu cho mọi thứ thuộc về em có lụi tàn theo sóng gió và năm tháng, anh vẫn luôn tìm kiếm về một chút cát bụi tro tàn còn đọng lại, nâng niu như thể ấy là từng giọt nước cuối cùng trên sa mạc mênh mông không lối thoát, như thể ấy là từng hơi ấm thoáng bay mờ ảo chờn vờn trên đầu ngọn diêm trong một góc tối của mùa đông.

em của anh, sau năm năm xa cách, em trở về với dáng vẻ mỏng manh đầy đáng thương, nhưng không làm cho anh cảm thấy cách lòng.

...

"khẽ thôi, em ấy hẳn còn yếu."

lý mẫn hạo rít một tiếng xót dài khi nhìn thấy hoàng huyễn thần lọng cọng đỡ lý long phúc còn đang say ngủ lên chăn gối ấm êm đầu giường.

sau khi xác định rằng em vẫn ổn, anh mới thoáng nhẹ lòng. theo lời ngỏ ý muốn trò chuyện của lý mẫn hạo, huyễn thần tiếc nuối khi phải rời xa trân quý để phải nghe rõ đầu đuôi quá khứ của em ở nơi đất khách quê người.

phương xán vẫn là người-giảng-hoà-nếu-có-xung-đột, y ngồi ở giữa cả hai, và bắt đầu cùng nghe lý mẫn hạo trải nỗi lòng sau một khoảng thời gian chu du nơi đất pháp.

"tôi tìm thấy em ấy ngóp ngáp ngay dưới gầm cầu trải dài ngang qua dòng sông seine."

ruột gan hoàng huyễn thần như thắt lại, quá rõ ràng rằng em của anh đã phải vật lộn hàng ngày, à không, phải là từng giây từng phút để kéo dài sợi dây mỏng dánh của sự sống khỏi tay của những kẻ cơ nhỡ khác.

"em ấy lưu lạc về nơi một hòn đảo gần đó, nơi đó được chiếm đống bởi quân đội chỉ huy thuộc đông dương. họ đưa em ấy sang pháp để chữa trị, tất cả mọi vết thương dường như được trị liệu khỏi hoàn toàn, nhưng chỉ duy nhất..."

lý mẫn hạo nghẹn đắng, ngay khi anh ta lấy được chút hơi thở để nhả từng vốn từ cuối cùng, thì cửa phòng nguyên soái bật toang, nơi đó lại góp mặt của sĩ quan cao cấp hàn trí thành và tư lệnh từ chương bân. bọn họ nghe ngóng tình hình và đã chạy như bay để đến phủ nguyên soái, gặp lại người bạn cũ đã thấp thoáng mấy năm ròng chưa gặp.

hoàng huyễn thần chau mày, không cần dự đoán lý mẫn hạo sẽ nói điều gì, nhưng dựa vào dáng vẻ yếu ớt của lý long phúc, anh đã chắc chắn một điều rằng cậu không thể lành lặng như một người bình thường.

nhưng điều ấy không làm trăn trở cõi lòng anh, vì dẫu lý long phúc có bị sứt mẻ nơi nào, anh sẽ đem tất thảy tấm lòng thành để yêu thương và hàn gắn những vết thương không thể xoá nhoà được.

chỉ cần em bằng lòng, anh sẽ mang cả thảy nước biển hồ khơi xa hay thậm chí cả thái bình dương rộng lớn, anh sẽ tắm táp từng làn nước cho em, và rằng dẫu cho em không còn được là một chàng thuỷ thủ xuất chúng như em từng mong, nhưng ít ra em sẽ có cả một đại dương, và anh sẽ là kẻ nghịch thiên đem mọi điều xa xôi mà em mong ước đến gần em hơn tất thảy mọi điều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro