outro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng huyễn thần nhanh chóng thu xếp để đưa lý long phúc về biệt phủ của mình, nơi anh và em đã từng vẽ nên một câu chuyện tình nên thơ mơ mộng. và có lẽ long phúc cũng nhớ về những kỉ niệm hường phấn như thế, cho nên em và nơi này như có một sự gắn bó đặc biệt khó diễn tả được bằng lời.

ban đầu lý mẫn hạo không đồng ý, thế nhưng sau cùng anh ta cũng phải để cho sự nương tựa của em nơi biệt phủ của hoàng huyễn thần thuyết phục. và rồi đổi lại cho những ngày dài hoàng huyễn thần chôn chân nơi biệt phủ của nguyên soái, người tình bé nhỏ của y bấy giờ cũng tựa như xem biệt phủ của thiếu tướng như ngôi nhà thứ hai của anh ta.

sở dĩ bởi lẽ trong đấy có máu mủ ruột thịt duy nhất của anh ta trên nhân gian này. và anh ta thì đã rất sợ cơn chấn động năm năm tìm kiếm mòn mỏi về tung tích của em trai mình lắm rồi.

bấy giờ, hoàng huyễn thần đang cẩn thận đặt một lọ hoa hồng - chỉ một bông hoa duy nhất được anh cắt xén đi từ khu vườn ươm mầm mà anh đã bỏ quên từ rất lâu - từng cánh hoa đỏ nhung ấy như thể gợi nhớ cho anh đến một vị chiến binh anh dũng như thế nào trong vòng năm năm qua, là em.

long phúc đã tỉnh lại, em có một khoảng thời gian sướt mướt bên cạnh hoàng huyễn thần. trong suốt năm năm đằng đẳng, em hằng mong nhớ về vị quân nhân ươm mùi nắng mới trong lòng mình, và rồi nương nhờ theo từng áng mây dạt dào nỗi nhớ, em đã có thể trụ lại được giữa từng từng lớp lớp đau thương cho đến tận bây giờ. bởi lẽ thế, con người đã chao đảo bởi sóng của cuộc đời ấy đã ngả vào lòng ngực anh mà khóc cho thoả nỗi niềm mà đôi vai hao gầy ấy đã phải chịu đựng. để rồi hoàng huyễn thần phải đau xót cả tim gan mà hôn lên đuôi mắt em, hôn lên làn môi nứt nẻ ấy, anh nắm thật chặt đôi bàn tay gầy gò, và rằng bản thân sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi gì sau khi thoát khỏi cơn sóng ngã ấy.

thế nhưng có một điều anh vẫn luôn hoài nghi, đó là về quá khứ đau thương mà em luôn ấp ủ trong con tim đã tan tác từ lúc nào. em vẫn chưa sẵn sàng để gỡ bỏ đi từng lớp đinh nhọn gai góc, em chỉ muốn giữ những đau thương ấy bên nơi miền kí ức mà không san sẻ cùng ai, ngay cả lý mẫn hạo cũng chẳng có được chút phúc phần tin tưởng ấy từ em. điều này làm huyễn thần đau xót cùng áy náy, nhưng quan trọng hơn, anh lo lắng cho cõi miền tâm tư em kiệt quệ bởi những làn sóng dữ vẫn không ngừng càn quét bên nơi hàng rào chống cự yếu ớt của em.

phúc ngửi thấy được mùi hương ngọt dịu từ cánh hoa hồng, cùng mùi quế thanh mát trên lớp áo măng tô của hoàng huyền thần. em cười, nụ cười hiền lành và vô âu vô lo nhất từ trước đến giờ, nụ cười dịu dàng mà ấm áp hướng về một nơi vô định, và đôi mắt em lại tan rã và vô định tựa như cự li mà em đang ngắm nghía ấy là vô tận.

hẳn rồi, bởi lẽ em đâu còn được nhìn thấy người mà em hằng yêu thương cùng mong mỏi.

theo nghĩa thật.

kí ức về hình bóng của hoàng huyễn thần trong tâm trí em chỉ vỏn vẹn dừng lại trên đôi ủng trầy trụa bởi đất cát và bộ cánh quân đội nghiêm trang cùng hàng loạt những trang bị nặng nề trên đôi vai cuồn cuộn ấy, dẫu cho giờ đây hoàng huyễn thần có ấm áp dịu dàng trong bộ com-lê sáng màu cùng bộ veston tuỳ hứng.

bởi lẽ em đâu còn được nhìn thấy anh, bởi lẽ em đâu còn được nhìn thấy ánh sáng nào nữa từ nơi bến cảng hoa lệ này.

đôi mắt lòng lành sáng suốt ấy của em đã bị tước bỏ đi bởi cơn sóng to và đợt càn quét của hơn năm năm về trước mất rồi.

có lẽ hoàng huyễn thần đã quên chưa kể, nơi bên trán phải trải dài xuống đuôi mắt eo hẹp của em, ngoại trừ những vì sao tinh tú nhất của thượng đế, nơi ấy còn có cả một vệt "sao băng" dài, dài nhưng nhọn, bởi lẽ khi nhìn thấy nó, anh tựa như đã để cho lưỡi sáng ấy cứa một nhát thật mạnh vào con tim. em mang trên mình vô vàn vệt sao tăm tối của thời còn chinh chiến, em mang trên mình chiến lợi phẩm của cả một quê hương, em vì nước nhà mà gánh vác nhiều hơn tất thảy, vì biên cương bờ cõi mà lưu lạc mất năm năm trời.

em ơi, còn điều gì xót xa hơn nữa cho một số phận bèo dạt mây trôi?

còn điều gì tê tái đớn đau hơn nữa khi phải chứng kiến mọi biến cố của người thương như một thước phim quay chậm, mỗi đợt quay ấy như có hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao lam, chúng phóng ra và găm vào toàn thân anh, nhất là nơi con tim và đầu ngọn nguồn của lý trí. em ơi, chúng phá tan mọi lớp tường thành của anh, chúng xô đẩy anh vì anh là kẻ hèn nhát mọn hèn.

"thần ơi, anh ở đâu?"

em chìa bàn tay mình về phía trước, không xác định được, em ngại ngùng, nhưng lại không thể làm gì được. em không thể nhìn thấy anh, nhưng em lại rất muốn được gặp anh, được chạm vào anh, được hôn lên bờ mi dài của chàng trai em yêu say đắm.

hoàng huyễn thần nghe tiếng trân quý gọi mình đầy chân phương, cánh hoa đỏ nhung anh đang chăm dưỡng bỗng dỗi hờn vì anh bỏ nó đi ngay tấp lự chỉ để vồ thật chặt toàn bộ thân thể người con trai bé nhỏ trên giường vào lòng ngực vững chãi của anh.

"anh đây, trân quý."

phúc lại cười, em nhướn cổ mình cao lên, như muốn được khen thưởng một điều gì đó, và quả thật bọn họ chính là một đôi hoàn hảo, vì hoàng huyễn thần đã chính xác đáp trả những điều em mong muốn. anh áp môi mình lên môi em, bình phàm và nhấm nháp từng hương vị ngậm ngùi bên nơi đầu lưỡi.

sau khi dứt khỏi nụ hôn say nồng, long phúc mềm nhũn đổ ập vào người của hoàng huyễn thần, đôi mắt tan rã ấy vẫn hướng về một nơi cố định, nhưng tâm tư em thì chỉ duy nhất mong mỏi hướng về một người, cho dù là từ trước kia hay cho đến tận bây giờ, con tim em cũng chỉ khắc ghi đậm sâu mỗi một hình bóng chàng quân nhân lẫm liệt trên nơi đỉnh đồi ngày cuối xuân ấy.

"anh ơi, đừng đau khổ vì mọi khiếm khuyết của em. chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng những thứ đơn sơ nhỏ bé nhất, được không?"

huyễn thần ôm em, vùi mái đầu đen tuyền ấy vào hõm cổ, rít nhẹ qua từng cơn nấc nghẹn, anh yêu em dẫu chỉ qua từng lời nói mà em thủ thỉ nhỏ nhẹ ấy.

"luôn theo ý em, phúc của anh. anh nhất định sẽ yêu thương em, bù đắp lại cho em năm năm hoà bình này."

rồi anh yêu chiều hôn lên vết sẹo lành bên cuối nơi đuôi mắt em, thủ thỉ thêm từng lời hứa hẹn.

"em nhất định sẽ là chú mèo con hạnh phúc nhất thế gian này, em yêu ạ."

đôi mắt tan rã ấy bỗng ngước nhìn anh, nhưng lần này, anh cảm tưởng như thể nó xuyên thấu qua từng lớp võng mạc, đánh động vào sâu trong tiềm thức anh, khuấy nhiễu lên từng làn rung động ở nơi cửa sổ tâm hồn, như thể muốn giao thoa cả hai tâm hồn hoà quyện cùng nhau.

"còn anh sẽ là vị thiếu tướng khắc khổ vất vả nhất trong lịch sử... vì em..."

giọng nói thoáng đượm buồn, vì lý long phúc cho rằng bản thân chính là gánh nặng của hoàng huyễn thần

"vì em là mệnh lệnh kì hạn cả đời của anh. nếu có vất vả, chắc là vì anh phải níu kéo em bên đời mỗi khi con mèo mun em giận dỗi anh rồi lao vào biển cả khơi xa."

long phúc phì cười

"em tởn rồi nhé!"

thế rồi như bao lần hẹn hò vu vơ, bọn họ trêu chọc và rồi cùng nhau hoà vào nhịp điệu chung của con tim, hạnh phúc len lỏi qua từng giọng cười giòn tan và sự vui vẻ dào dạt trên gương mặt của hai kẻ đã từng lạc lối. nay họ đã tìm về nhau, và trao cho nhau thêm niềm tin vào cuộc sống, cũng như trao yêu thương cho nhau, đậm sâu như thể chỉ còn lại một ngày để yêu, để nhớ.

niềm hạnh phúc ấy không chỉ lan toả lên cánh hoa hồng nhung nở rộ bên nơi bệ cửa sổ, mà còn phấp phới sóng sánh bên nơi khe cửa, và ở nơi đó, lý mẫn hạo thậm chí còn chẳng buồn tiến vào để cắt ngang mạch hạnh phúc của đôi trẻ.

anh ta thầm nghĩ rằng, mau về đi thôi, về với nguyên soái của mình, về với cội nguồn yêu thương ấy mới là hạnh phúc nhất.

...

ngẫm nghĩ về cuộc tình của hoàng huyễn thần và lý long phúc...

câu chuyện tình vượt trên đại ngàn, trên muôn vàn cơn sóng lớn giận dữ ngoài hải đảo, trên muôn vàn tiếng kêu rít của bom đạn chiến tranh, sau tất thảy mọi tro tàn của đau khổ, họ tái sinh và minh chứng về một tình yêu bất diệt.

họ đã "bỏ lỡ" nhau, trong lần cuối cùng vào năm năm xa cách ấy. họ đã quên trao nhau nụ hôn nồng nàn, quên hứa hẹn về một ngày hoà bình sẽ đến. mọi ẩn nhẩn luôn được cả hai che giấu trong tim, và rồi họ ôm cả những biển tình to lớn ấy chờ đợi nhau bên những bấp bênh của cuộc đời đầy u ám.

họ đã "nhung nhớ" về nhau, chắc chắn là dài hơn cả thảy thời gian vô tri. họ không ngừng nhớ về nhau vào khoảng không gian khi lấm lút nguệch ngoạc tên người thương trên cát mịn, mặc cho làn sóng xông đến cuốn trôi cả miền thương nhớ. họ không ngừng nhớ về nhau vào khoảng không gian khi đứng bóng trên đỉnh đồi chỉ hoài trông mong về phía cánh buồm ngà trắng và con neo đã hoài hoen ố rỉ sắt sẽ trở về vị trí ghim sâu vào bờ của nó.

chuyện tình yên ắng mà lặng lẽ, nồng nhiệt mà say mê.

cách yêu của hoàng huyễn thần và lý long phúc đương nhiên khác nhau.

nhưng chung quy, cách yêu của họ đã tạo nên một chuyện tình độc nhất, một tình yêu duy nhất...

và cả một tín ngưỡng cao đẹp nhất.

________

"anh ơi, em không thể nhìn thấy anh."

"nhưng em có thể nhìn thấu tim anh mà phúc, hãy dùng mọi giác quan còn lại của em để cảm nhận tấm lòng thành này."

"em sợ anh khổ vì em..."

"khờ ạ, không có em... anh mới phải khổ sở."

"anh ơi..."

"đừng hoài nghi điều gì nữa phúc à, em xứng đáng để được hạnh phúc, trước khi anh trao em vào vòng tay thượng đế, anh nhất định sẽ dành trọn cả một đời này để yêu em bền vững..."

"thần, phúc yêu anh, biển cả mênh mông sẽ làm chứng cho tình em."

"cả đời của anh sẽ là nhân chứng đáng tin cậy nhất cho tình mình, em ạ...

còn bây giờ thì hãy bình yên bên nhau

ngủ đi trân quý của anh, hãy mơ về những cánh buồm xa xôi và hình bóng anh nơi cuối chân trời ấy."

mơ về khoảng chân tri mộng mơ đẹp đẽ nhất của em, và hãy kể cho anh nghe...

để chính anh sẽ nương nh theo những giấc mơ cõi tiên của em mà biến nó thành hiện thực trọn vẹn và tròn trịa nhất.

...

em ơi, nhớ về em, chắc là hàng trăm hàng triệu nỗi nhớ thương đong đầy.

nhưng để yêu em, chắc là phải đong đo cân lượng về hàng trăm hàng triệu miền đất hứa trên cao, hái áng sao trời và dải ngân hà rộng lớn để gieo lên gương mặt thanh tú của em niềm hạnh phúc rực rỡ nhất. em nhỉ?

...

em ơi, hoà bình rồi, năm năm qua, bão tố trong lòng tôi đã được dập tắt...

cảm ơn em, vì đã giải phóng cho tôi,

giải phóng cho con tim bí bách này, giải phóng cả cho chuyện tình đông chí của đôi ta.

em ơi, tuyết sắp lụi tàn, nhưng mong tình ta vẫn vững chãi theo năm tháng sau này, em yêu nhé?

end
#21062022

••CHÍNH THỨC HOÀN••

p/s: hè nóng quá nên ra fic mùa đông cho hóng mát tâm hồn cằn cõi này ạ. trong thời điểm căng thẳng đợi điểm thi với đợi ngày phán xét, mong HE của OTP sẽ phù hộ chúng sinh, phù hộ cho con người neo đơn lẻ bóng này🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro