nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xx tháng xx năm 19xx

nhớ.

nhớ về em, chắc là hàng trăm triệu nỗi nhớ.

mỗi miền kí ức thuộc về em đều làm tôi xốn xao, và miên man một cách khó tả.

liệu em có còn nhớ không?

những miền kí ức không tên không tuổi, nhưng đối với tôi, chúng chính là khắc hoạ của một thời niên thiếu, khắc hoạ của một cuộc tình đẹp vào thuở nồng súng luôn đặt trên vai, cũng như neo tàu của em cũng ngày ngày luôn nằm sau dưới lòng biển cả.

tôi viết cho em, vào một ngày rét nhất của mùa đông.

tôi không ngủ được.

chắc có lẽ cái lạnh không chỉ quanh quẩn trên đầu những khớp ngón tay, mà nó còn len lỏi vào từng góc khuất trong tim tôi, khoáy động về hàng loạt hình ảnh của em ở trong đó.

em và tôi, luôn hoà hợp nhau đến hoàn mỹ. thế nhưng có một điều khác biệt nho nhỏ, và tôi cũng chẳng mảy may để ý về nó lắm. thế nhưng khi nhìn tuyết cứ từng ngày từng ngày một trở nên dày đặc, tôi lại nhớ về nó, nhớ da diết em à.

em của tôi, vốn chẳng thích cái lạnh lẽo của mùa đông.

vậy mà giờ em lại đang ở đâu? em đang rét run ở nơi nào? tôi hoàn toàn chẳng biết đến.

muốn cho em từng hơi ấm của tôi, những ngày trước chỉ cần vồ lấy hai tay em hà từng hơi thở vào, thế nhưng bây giờ tôi chỉ biết đau đáu nương nhờ từng cơn gió lạnh, để chúng thổi bay từng lời yêu thương nồng nàn, gửi đến em sự ấm áp của tôi ở nơi này.

em thích cái nắng chói chang phỏng cả da thịt vào mùa hè, còn tôi lại thích cái kiểu lạnh lẽo trộn lẫn với từng cơn sấm sét dài và một trận mưa tuyết thật to trên những tuyến đường lớn.

em hẳn là còn nhớ nhỉ. năm ấy, trùng hợp vào dịp hạ đang đắc ý, tôi của mỗi ngày nếu không gặp được em thì trên mặt chỉ treo mỗi sự gắt gỏng khó chịu. dù rằng lúc đó binh đoàn tôi đang đóng quân trên đỉnh đồi, nhưng từng đợt cơn gió nóng vẫn phả vào sau gáy, và cái nắng chói chang cứ thế chiếu thẳng xuống đỉnh đầu kẻ đang hành quân, bứt rứt đến phát điên, em ạ.

sau một tuần trời mệt lả với sự đối đầu cùng quân địch, chúng len lỏi ẩn nấp trong bìa rừng ở phía tây, tôi trở về căn cứ và nhìn thấy neo tàu em đang cặp bến. tôi của lúc đó, chắc có lẽ là đặt cả con tim lên trên đầu của lý trí. cả ba lô tôi hằng mong được vứt bỏ đi trên vai cũng quên bén mất. tôi cứ thế ôm cả súng ống, cả đồ nghề đắc lực chạy về phía em, làm cho đoàn tuỳ tùng trên tàu em sợ phát khiếp.

tôi sẽ không nói cho em biết, lúc đó, trung uý của đoàn binh nhất S2 ngượng đến mức muốn phát rồ luôn ngay tại chỗ.

tôi thừa nhận, bản thân tôi đôi khi rất bảo thủ, tôi từng dặm chân căm hờn với những đám mây mùa hạ, từng chĩa súng lên trời ngả ngớn thách thức thiên lôi, từng hiên ngang dẵm đạp lên xác của quân thù, tôi của những ngày oanh liệt ấy, muốn có bão sẽ có bão, muốn có sấm sẽ có sấm.

tôi chưa từng nghĩ rằng rồi trong đời sẽ có một người thay đổi đi toàn bộ con người tôi, từ suy nghĩ đến hành động. em đến và cho tôi biết về phương gió mát mẻ của trời hạ ngoài biển khơi, mỗi khi giương cánh bườm trắng có phần rách rưới kia lên tận trời cao, em cũng sẽ ấp ủ một nụ cười rạng rỡ trên môi, và mặc cho từng tia nắng nhảy múa trên đôi gò má bông đào.

hoá ra, tôi không ghét mùa hạ đến mức ấy.

và mỗi khi nhìn về nơi gió mùa thoang thoảng thổi ngang qua, tôi vẫn luôn nhớ về em - chàng trai của mùa hạ thời niên thiếu.

dẫu cho thời kì ấy chiến tranh có chết chóc tai ương đến đau xé cõi lòng, tôi vẫn sẽ luôn đứng vững, cũng như em mãi luôn giữ vững đầu bánh lái trên biển đảo xa xôi, cũng như đất nước ta chưa bao giờ chịu khuất phục trước mọi phản kháng hung bạo của quân thù.

thơ thẩn theo từng dòng kí ức cũ mèm, tôi lại thấy em, chú mèo mướp nhỏ đang buồn rầu vì mặt nước biển đều bị đóng băng bởi đông chí đến. lúc ấy em lại còn giấu tôi, em buồn, nhưng em biết tôi yêu mùa đông đến nhường nào, vậy nên em chỉ biết gói ghém nỗi buồn cất vào một góc và len lén thở dài ở nơi mà em đinh ninh rằng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.

năm ấy là năm đầu tiên, em theo tôi trở về biệt phủ. nhìn chóp mũi đỏ ửng lên vì rét, tôi chẳng kìm lòng đặng mà hôn khẽ lên từng áng sao mờ nhạt trên gương mặt thanh thoát. em khúc khích nhẹ, nom ngượng ngùng, nhưng em thích lắm mà, phải không? bởi lẽ thế, tôi mới bẽn lẽn xin em dành chút thì giờ để nhảy múa dưới đêm đông, và nếu được thì... xin em về ở mãi trong tim tôi, cùng tôi thành tri kỉ bền vững. vậy mà em lại đồng ý đấy thay, và tôi tự hỏi bản thân vì sao lại có được em một cách dễ dàng đến thế.

đến bây giờ tôi đã hiểu, chắc có lẽ vì thượng đế thương xót tôi, thượng đế treo cho tôi nỗi niềm ấp ủ trên đỉnh đầu, và rồi giật dây tôi như một con rối vô tri, ngài cướp em đi trong những ngày gần đến chiến thắng, ngài trao em cho tôi một cách thật dễ dàng, nhưng lại tàn nhẫn cướp em đi vào một chiều hoà bình như thế đấy. giờ đây chỉ còn những kí ức in sâu, nhưng có lẽ không bao lâu nữa, tôi rồi cũng sẽ già đi thôi mà, đúng không em? rồi còn đâu bóng dáng chàng niên thiếu của tôi? rồi còn đâu chiếc neo tàu hoen mùi rỉ sét hoà lẫn với mùi ngai ngái của muối biển? rồi còn đâu những ngóc ngách tương tư mà tôi và em cùng vun đắp?

tôi sẽ quên đi hết sao...

em?

tôi nhớ, mà lại như quên...

tôi thương, mà lại như hận...

tôi đau, mà lại như tự nguyện...

tự nguyện để em dày xéo, tự nguyện để hình bóng em mãi chờn vờn trong màn đêm, mà tôi thì chẳng bao giờ có thể với đến được.

tôi nhớ em, nhớ em thật nhiều...

tựa như vạn dặm hành quân, tôi nhớ em da diết như lúc còn trong những ngày lao cực như thế đấy...

còn em ở phương xa, liệu em có còn nhớ đến chàng niên thiếu này, nhớ đến chàng niên thiếu nay đã già nua, đã héo mòn, đã kiệt quệ...

em ơi, tôi nhớ em...

nhớ đến kiệt quệ...


hoàng.

__________

hoàng huyễn thần tuỳ tiện chọn đại một bộ com-lê từ trong tủ đồ, rồi qua loa đưa cho người làm ủi thẳng thớm. vốn đã nhiều ngày vùi mình trong biệt phủ thênh thang, hôm nay anh nhận được một tấm phong thư về một cuộc hẹn bất đắc dĩ. là từ nguyên soái đích thân gửi đến với dấu mọc đỏ quyền uy, y từ thủ đô sẽ về nơi bến cảng, nơi này, y chỉ tin tưởng anh.

và anh cũng không mong rằng mình sẽ phụ bạc lòng tin của người anh em chí cốt. phương xán, chàng sĩ quan vạm vỡ có tố chất trong quân ngũ, cũng không lạ gì khi xấp xỉ tuổi của anh, y đã đứng vững trên cái chức vị quyền lực ấy, bởi lẽ, gia thế của y hiển hách vang danh ngay xứ thủ đô không ai là không biết đến.

phất tà áo đen tuyền, hoàng huyễn thần được hộ tống lên xe, rồi bình thản mà được đoàn xe tuỳ tùng của nguyên soái hộ tống đến phủ. nguyên soái đã đứng đợi sẵn từ trước, bên cạnh còn có tư lệnh từ chương bân, và sĩ quan hàn trí thành, đều là những gương mặt rất thân thuộc.

hàn trí thành vui ra mặt, vì cậu ta biết chỉ còn mỗi nguyên soái mới có thể vực hoàng huyễn thần dậy. sở dĩ y luôn nghĩ rằng hoàng huyễn thần sẽ nhanh thoát khỏi cơn bi luỵ, thế nhưng y đã đợi đến tận năm năm, nhưng tấm lòng son của hoàng huyễn thần dành cho ý trung nhân vẫn hoài đậm sâu như thế. dẫu biết si tình là khổ sở, thế nhưng nghĩ đến nụ cười ánh lên làn nắng dịu hiền của lý long phúc, ngay cả phương xán cũng không kìm đặng lòng mà đau xót cho số phận nghiệt ngã này.

"thần, em để anh đợi lâu quá."

cũng đã năm năm trời hơn rồi em ạ, khi nào thì anh mi có thể được nhìn thấy nụ cười của em trở lại đây?

"lâu ngày không ra ngoài, có chút chật vật, anh sẽ không để bụng chứ?"

hoàng huyễn thần điềm đạm đáp lại, đôi mắt vẫn vương vấn hoài nơi xa xăm, và nơi mái đầu óng mượt chải chuốt gọn gàng đã lấm tấm vài bông tuyết trắng. phương xán thấy thế liền kéo anh vào trong phủ, kêu người mang lò sưởi đến ủ ấm nơi nhà bếp ấm cúng.

"mẫn hạo đâu?"

"em ấy còn muốn chơi bên paris thêm vài hôm nữa, tầm cuối tháng này anh sẽ cử người sang đưa em ấy về."

lý mẫn hạo là người tình nhỏ của nguyên soái, bảo là người tình thì có chút khi dễ, bởi lẽ anh ta chính là tình báo cấp cao tối thượng nhất của quân đội trong những năm tháng chiến tranh mù mịt. tuy không trực tiếp ra chiến trường, nhưng công việc dò thám tin tức từ những kẻ xâm lăng cũng chẳng phải việc dễ dàng.

em ơi gia đình ta đã tề tụ đông đủ, chỉ có em là thiếu vắng mãi ở phía chân trời.

hoàng huyễn thần im lặng dầm dầm đĩa đồ ăn trên bàn, ngay khi anh mỗi ngày chăn ấm nệm êm, sử dụng những món hàng đầy xa xỉ, thì em của anh đang phải chật vật ở nơi nào? em có được ăn ngon không? có được ngủ ấm không? có nhớ anh không?

em ơi anh mỏi mệt quá, anh đã lục tung năm châu bốn bể để đi tìm, nhưng ngôi sao hi vọng kia cứ ngày càng mai một đi em ạ.

em ơi, em đang ở đâu?

nếu em đã chìm trong niềm vui của những con người xứ cõi tiên, thì hẳn em cũng phải báo mộng về cho anh chứ?

"thần? đồ ăn không hợp khẩu vị sao em?"

phương xán lên tiếng, đánh tan mọi nghĩ suy của anh về phúc. hàn trí thành bên cạnh vẫn mãi lo lắng, nhưng vì có từ chương bân ở đây, cậu cũng không tiện xen vào dòng suy nghĩ của hoàng huyễn thần. nên mọi việc đều trông cậy vào phương xán, bởi lẽ người tình nhỏ bé của y lại có mối quan hệ ruột thịt với lý long phúc, mẫn hạo là anh ruột của em.

mẫn hạo luôn thám hiểm những vùng trời khác để đi tìm kiếm ánh sáng thuần khiết nhất của anh ta, còn hoàng huyễn thần vẫn mãi đê mê trong giấc mộng si của kí ức mãi chẳng tỉnh. bọn họ như những đường thẳng song song, nhưng vì lý long phúc mà xẹt ngang chung lối, thế nhưng cốt lõi tính cách con người là những ngọn gai khác biệt, họ có rất nhiều cách để nhớ thương về cùng một người.

"hôm nay anh gọi em đến, không phải để thấy em sầu não thế này."

phương xán cười, rót một ly champagne rồi lượn lờ thứ chất lỏng sóng sánh ấy trên chóp mũi của hoàng huyễn thần.

gương mặt y ánh lên vài vẻ khắc khổ.

"mẫn hạo cứ mãi đi tìm long phúc về." nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra được một chút tin tức gì.

vế sau y chẳng dám nói, y sợ chỉ cần mình nói ra, bóng dáng người trước mắt sẽ ngã quỵ. thế nhưng chẳng cần y phải nói, hoàng huyễn thần cũng hiểu.

"em cũng mãi dõi tìm theo phúc."

và tiếc thay, anh cũng chẳng tìm ra em, dẫu chỉ là một mùi hương quen thuộc nồng nàn.

chỉ có tấm lòng hèn mọn, anh luôn khắc khoải dâng lên, vậy mà trời cao không thấu, đất rộng không nghe. cõi lòng của anh bị dằn xé, chỉ có em là hiểu rõ nhất, thế mà em cũng ngoảnh mặt rời đi...

bỏ rơi anh cùng nhiều nỗi niềm vấn vương chất chứa nặng trĩu bên nơi bờ cõi.

em ơi...

nh về em, chắc là hàng trăm hàng triệu nỗi nh thương đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro