thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xx tháng xx năm 19xx

phúc,

long phúc.

tên của em,

là phúc.

tên của người tôi thương, trùng hợp thay...

cũng là phúc, em à.

tôi không biết 'thương' vốn dĩ bắt đầu từ đâu. vì sống dưới thời loạn lạc chinh chiến, hầu như chẳng còn mấy ai có thể yên bình mà ngâm nga từng suy tư mơ mộng.

thế nhưng tôi lại biết, 'thương' hoá ra cũng có thể đâm chồi sâu trong con tim cằn cỗi này của tôi, cũng như hình bóng em từ bao giờ đã len lỏi vào lòng tôi, ăn sâu trong từng tiềm thức.

có lẽ con người ta sau khi đã kinh qua hết mọi loại trải nghiệm khắc khổ trong cuộc đời này, họ tự giác sẽ dành một khoảng an yên để hồi tưởng về một thời huy hoàng của mình trong quá khứ.

và tôi, một kẻ đang trông chờ vào sự cứu rỗi của em, cũng đang thấp thỏm chơi vơi với những thời khắc chẳng có em bên đời.

vì thế nên tôi luôn cố gắng chôn vùi bản thân vào miền kí ức không tên không tuổi, chỉ có những ngôi sao và vầng trăng khuyết soi sáng cả dải ngân hà trong đôi mắt lòng lành của em. 

...

em tự do và phiêu lãng, hệt như từng làn sóng dập dìu của biển cả vĩ đại.

em rực rỡ và vinh quang, hệt như từng làn pháo bông nở rộ trên bầu trời vào ngày hoà bình của đất nước.

em là niềm kiêu hãnh của tôi, em có biết không, phúc?

tôi không dám tự nhận mình là một gã si tình, tôi biết mình chẳng dễ dàng rơi vào bẫy của tình yêu. nhưng em biết đấy, cuối cùng tôi vẫn luôn là kẻ bị tình yêu sai khiến, bị tình yêu dày vò.

hẳn rằng đấy là số mệnh của tôi, hoặc cũng có lẽ đây là cái giá cho sự cứng đầu thách thức của tôi từ thời còn non dại.

nhưng tôi không lấy làm tiếc vì điều này đâu em, thứ mà tôi tiếc nuối nhất hiện tại, chắc có lẽ là chưa kịp lồng chiếc nhẫn ngà voi vào ngón tay áp út của em...

[...]

tôi gặp em lần đầu tiên, ở đâu nhỉ?

có lẽ là ở đâu đó tại dãy đất ven biển thấm đẫm mùi hương ngai ngái của muối cát. lúc ấy tôi đóng quân trên đỉnh đồi cách đó không xa, khoảng ba bốn dặm từ đồi núi ra hải đảo.

chiến tranh khắc nghiệt là thật, nhưng đâu phải lúc nào quân nhân chúng tôi cũng phải bù đầu đắm chìm trong biển lửa mưa bom.

nếu thế, tôi thương đồng đội của mình một, nhưng lại thương dân lành, đất nước mình tận mười, em à. vì đạn khói có chệch lạc bao nhiêu cũng găm sâu vào địa phận của chúng ta, súng ống có bao nhiêu cũng làm tan nát sụp đổ cả khối tường thành, những điều đã từng là mồ hôi xương máu, niềm tự hào của dân tộc ta. chiến tranh có khốc liệt bao nhiêu, thế mà nạn nhân gánh chịu mọi hậu quả sau tất cả, suy cho cùng cũng chỉ là dân mình thôi mà em.

vác ba lô nặng thôi thúc xuống đồi, tôi tò mò biết bao về con tàu gỗ xập xệ đang thả neo gần bờ biển. tôi và đồng đội góp sức kéo con tàu vào bờ, sau khi đỡ từng người một tiếp đất, người cuối cùng tôi đỡ, chắc hẳn là em - người mà tôi đã nhận định là 'chàng thơ' ngay từ cái nhìn đầu tiên.

tôi ghét phải thừa nhận tình cảm vào ngay giờ phút ấy, nhưng rõ ràng tôi chẳng thể che giấu được nhịp đập của con tim đang dần rộn ràng khi được chạm vào bàn tay nhỏ bé của em khi em thân thiện bắt tay làm quen. hay ánh mắt thơ thẩn khi hướng về những hành động nhỏ nhặt của em, khi em giao lưu cùng với mọi người.

em giới thiệu với tôi, em là thuỷ thủ của một đoàn tàu đánh bắt ngoài khơi xa. chắc có lẽ làm bạn với những cơn sóng lớn nhỏ ngoài hải dương rộng lớn, nên bầu trời ưu ái tặng cho em những dải sao lấp lánh trên hai bên gò má và chóp mũi chăng?

tôi còn nhớ em ngượng ngùng vì tôi điểm nhẹ từng chấm tàn nhang nhỏ trên gương mặt thanh tú, tôi không hiểu vì sao em lại không thích những dải sao trời kia, em cố gắng che đậy nó bằng những tấm khăn mỏng, nhưng em biết không, dải sao ấy sắp len lỏi đến từng chớm đuôi mắt nhỏ của em rồi kìa. tôi luôn muốn bảo em cởi bỏ những thứ vướng víu làm lưu mờ đi ngũ quan xinh đẹp ấy đi, nhưng tôi lại chẳng có tư cách gì để làm vậy.

mãi đến tận sau này, khi em đã có thể thả lỏng từng giấc ngủ ngon trong vòng tay của tôi, tôi mới dám nhẹ nhàng khuyên nhủ. em biết đấy, dải bụi tiên lấp lánh như dải sao trời ấy đâu phải ai cũng có thể có, còn phần tôi, tôi không có dải ngân hà trên gương mặt mình, dù cho tôi có trải dài dọc theo chiều sương nắng từ xuân sang đông. thế nhưng tôi may mắn hơn, vì tôi được thưởng thức cả một bản đồ sao thu nhỏ trên gương mặt em, thưởng thức vũ trụ vĩ đại nhất của mình, và nhận định rằng thế giới trong vũ trụ của tôi, chính là em.

đấy, tôi thương em như thế đấy thôi.

thương không phải chỉ vì em mang hơi ấm thoang thoảng mùi muối biển.

thương không phải chỉ vì em có một nụ cười rất duyên.

thương không phải chỉ vì em là chàng thuỷ thủ kiêu kì.

tôi thương chỉ vì em là em, em là phúc, là người mà định mệnh đã trói chặt sợi dây chỉ đỏ vào ngón tay của tôi, là người mà tôi luôn muốn nắm tay đi hết cuộc đời này.

...

phúc,

tôi thương em, bất kể em đang ở đâu, đang làm gì,

tôi vẫn luôn có niềm tin rằng em sẽ trở về, chỉ cần em quay về là đủ.

tôi có thể chờ em, dù là một năm, mười năm hay trăm năm...

bởi vì tôi luôn dành cả đời này, để không ngừng tìm kiếm về hạnh phúc, mà hạnh phúc của tôi, trùng hợp thay, cũng là phúc.

nhưng đừng vì thế mà để tôi đợi quá lâu, phúc nhé?


hoàng

_________

hoàng huyễn thần đóng gáy sách đang đọc dở của mình, sau đó đẩy nhẹ gọng kính mỏng của mình lên, ngước nhìn kẻ đang phá rối.

"thành."

người đang mãi mê phàn nàn về việc hoàng huyễn thần cứ hay bày bừa giấy tờ và sổ sách đầy ra cả bàn làm việc kia bỗng chốc im bặt. cậu ta rõ ràng biết bình thường, huyễn thần sẽ chẳng bao giờ nghe lọt một câu từ nào của mình. nhưng bây giờ huyễn thần phản ứng lại lời nói của thành, làm cậu nhất thời không thể thích nghi, cũng nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

thành thở dài một hơi, dù sao cũng đến đây, điều nên nói nên khuyên cậu cũng đều đã luôn lải nhải tận năm năm trời. thế nhưng cái con người này vẫn là chẳng nghe lọt được một câu nào.

"thần, cậu nghe tôi, hoà nhập cùng thế giới bên ngoài đi. lẽ nào bao năm sống trong thời loạn lạc, nay hoà bình mà cậu cứ bó mình vào một góc mãi như thế à?"

huyễn thần cũng không rõ, kể từ năm năm về trước, đất nước đã hoà bình, nhưng sao cõi lòng của anh vẫn luôn trống trải. anh biết thành thật lòng lo cho anh, cũng biết thành đang cố gắng cứu rỗi lấy thân xác đang từ từ mục rã này. nhưng chung quy, người có thể cứu anh ra khỏi vũng bùn lầy, chắc chỉ có một người duy nhất mà thôi.

"không có phúc thì hoà bình cũng như thời bom đạn mà thôi."

có khi anh lại càng muốn trở về cái thời phải khuân vác súng trường đi khắp mọi miền kia, để mỗi lần được điều đến hải đảo gần nơi em thả neo tàu, anh lại cao hứng rủ rê đồng đội chầu rượu đắc tiền để ăn mừng.

"thành, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng năm năm nay tôi sống như thế cũng đã quen rồi."

anh đứng lên, chỉnh lại bộ com-lê tối màu, vuốt ngược mái tóc bóng bẩy ra sau đầu.

"sập tối rồi, để tôi gọi anh bân đến đưa cậu về."

thành giận, giận lắm. thế nhưng cậu không nói ra, cớ chi mà phải dằn vặt bởi vì một người đến cả tung tích sống còn cũng chẳng biết được, cớ chi một người từng đặt tất cả lý trí lên hàng đầu như hoàng huyễn thần ấy kia mà còn bi luỵ về tình đến mức mụ mị.

"tôi không khuyên cậu quên đi phúc, nhưng cái vẻ u sầu này tôi nhìn năm năm cũng phát ngán rồi. cậu định sẽ mãi như thế này sao? kể cả khi... cậu ấy không về?"

huyễn thần bất động, không có phản ứng gì gắt gao. nhưng cái dáng vẻ bất thường kia quyết định làm thành lo lắng, kể cả khi huyễn thần bước đi ngang qua thành cũng đủ để làm cậu ta chết điếng. tiếng đóng cửa phòng lớn hơn thường ngày, nhưng vẫn giữ được vẻ phong thái và nhã nhặn. thành biết mình quá lời, bởi lẽ kể từ khi lý long phúc mất tích, ít ai dám đề cập về cái tên này với huyễn thần.

chỉ mỗi huyễn thần mới được khơi dậy những kí ức đó, cũng chỉ mỗi huyễn thần mới có thể thân thương mà gọi tên em cùng với đôi mắt ôn nhu như chấp chứa hàng vạn vì sao trên bầu trời.

thành lắc đầu, thôi thì, cuộc đời của ai thì người nấy sống, cậu cũng đã làm hết khả năng của mình rồi.

nghe tiếng động cơ xe ở phía xa đang tiến gần, thành biết bân đã tới.

cũng may là sau thời bình, cậu và y vẫn còn tay trong tay.

vì thế, phúc à, tôi hạnh phúc, thì cậu cũng nhất định phải được hạnh phúc đấy.

cậu trốn đã lâu rồi, mau về cùng với huyễn thần nhanh đi thôi.





huyễn thần đứng trước khung cửa sổ, trông về chiếc xế hộp đang tiến ra đến cổng dinh thự của mình. cho đến khi nó khuất dạng hẳn, anh mới phủ rèm mà quay trở vào bên trong.

đã bao lâu rồi anh chưa từng ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm thế giới đã đổi sắc kể từ sau khi chiến tranh kết thúc?

anh ở đây, đếm trọn vẹn hết năm trận tuyết rơi đầu mùa.

và anh ở đây, trải qua năm đợt giao liên của trời và đất với những đợt gió xuân thổi lộng, hoàng huyễn thần ngày càng già đi, và ngày càng kiệt quệ.

mùa đông lạnh giá thế này, em lại sợ lạnh như thế, ở nơi xa xôi ngoài kia, liệu có ai khoác áo, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng cho em, xoa xoa hai lòng bàn tay và ủ ấm em bên cạnh lò sưởi chưa?

đấy là những điều anh đã luôn muốn làm kể từ khi hoà bình được thiết lập. chúng ta có nhà, có tổ ấm, có nơi vun đắp xây dựng hạnh phúc.

bởi vì những điều anh muốn, từ khi gặp em đến nay, đều chưa bao giờ hoàn thành được.

vào thời kì cuối cùng mấu chốt nhất, chiến tranh lại càng xảy ra ác liệt và tàn bạo, những gì anh có thể làm là những cái ôm lướt vội, những lần hôn nhẹ lên khoé mắt của em, và có khi chẳng dám đến gần em vì bộ dạng xộc xệch ẩm thấp mùi máu cô đọng.

anh đã từng hứa, sẽ cùng em ngắm tuyết rơi đầu mùa vào năm đầu tiên của hoà bình.

hiện tại đông chí đã đến, anh lại nghĩ rằng, mùa đông nào có em trở về, sẽ là mùa đông đầu tiên của năm hoà bình trong lòng anh. trận tuyết nào em vẫy bước đến, sẽ là trận tuyết đầu mùa hàn gắn mảnh tình đang dang dở.

hoà bình của đất nước đã trôi qua năm năm. còn hoà bình của anh, là đợi em trở về để giải phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro