intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bần thần nhìn làn bông tuyết rơi, tôi cũng như rũ bỏ đi mọi tàn dư của nắm tro tàn trong lòng mình.

đông chí,

em à,

là đông chí.

là năm thứ năm của đông chí, tôi lỡ hẹn cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng em.

là năm thứ năm của đông chí, tôi đứng trông từ bến cảng nhìn ra boong tàu ngoài khơi xa.

là năm thứ năm của đông chí, em của tôi vẫn chưa trở về.

...

đông chí của năm thứ năm, tôi vẫn luôn yêu em, bền vững.

...

mặc cho cái lạnh tê tái phả vào người, chiếc áo măng tô mang quân hàm hoành tráng của tôi vẫn chưa được thoả nỗi niềm mong ước được khoác lên vai em.

mặc cho cõi lòng đang kiệt quệ vì mãi tìm kiếm hình bóng em, tôi vẫn chưa được thoả nỗi niềm mong ước được vén vài lọn tóc mai của em ra sau gáy.

càng ngẫm nghĩ xa xôi, tôi lại càng nghiệm ra một sự thật cay đắng đến tê dại...

hoá ra, tôi có cả giang sơn trong tay, nhưng tôi lại để em vụt đi mất rồi.

...

em ơi, hoà bình rồi, cớ sao em không trở về để giải phóng những khuất mắc ẩn nhẩn trong lòng tôi, chúng đang tái đau, cóng buốt đến mức rỉ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro